Chương 1: Một lần kết thúc

Trời không mưa. Nhưng lạnh.

Gió thổi qua từng kẽ bê tông của thành phố, lùa vào khoảng trống giữa lồng ngực và lòng người. Tư Hạ đứng nơi lan can tầng 21, không rào chắn, không dây buộc, chỉ có một thân thể gầy gò và ánh nhìn thẳng xuống phố xá đang loang lổ ánh đèn. Cậu đứng im như thể không còn là người, mà chỉ là một phần của bức tường – cũ kỹ, mỏi mệt, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

Không ai biết cậu ở đây. Không ai đang tìm cậu.

Điện thoại tắt nguồn từ ba ngày trước. Chìa khóa phòng để lại trên bàn, giấy tờ tùy thân đốt sạch, tài khoản mạng xã hội xóa trắng. Cậu biến mất khỏi thế giới một cách gọn gàng, như chưa từng tồn tại. Không một lời nhắn, không một lời giải thích. Vì chẳng ai quan tâm đến những dòng cuối cùng, khi câu chuyện chưa từng là của họ.

Cậu từng có bạn bè, từng có người yêu, từng có cả một gia đình. Nhưng từng điều đó, theo thời gian, lặng lẽ tước khỏi tay cậu như những cánh hoa rơi ngược – không âm thanh, không báo trước.

Một cái nhìn vô tình của thế giới khiến cậu hiểu rằng: mình vốn không thuộc về nơi này.

Tư Hạ không chọn cái chết vì giận dữ. Cũng không vì yếu đuối. Chỉ đơn giản là… đã quá lâu rồi không còn lý do để ở lại.

Tư Hạ từng bước tiến lại lan can rồi trèo qua.

Gió quất vào da như roi, nhưng cậu không rùng mình.

Cao.

Lạnh.

Và tĩnh lặng.

Bên dưới là cả một thành phố đang sống tiếp như chưa từng đánh rơi ai.

Bầu trời đêm nay rất đẹp. Trăng tròn và sáng. Những vì sao vây quanh nó như cố tô điểm thêm cho một điều gì đó vốn đã hoàn mỹ.

Cậu đưa tay lên, nắm chặt như muốn bóp nát vầng trăng ấy. Sao nó lại có thể lung linh, dịu hiền với kẻ đang tìm cái chết chứ?

Cái đẹp đó – với người khác là hy vọng – với cậu, chỉ là một sự chế giễu lặng thầm.

Tư Hạ khẽ nghiêng đầu, tựa trán vào đầu gối co lại. Không khóc. Cậu đã khóc đủ rồi, ở những ngày không ai biết.

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào vầng trăng một lần cuối.

“Liệu tôi đã... được yêu?”

Không ai trả lời. Cũng chẳng cần nữa.

Một tiếng thở dài thoát ra như làn khói trong mùa đông. Cậu nhích người về phía trước, để chân rơi ra ngoài, buông thả toàn bộ sức nặng.

Và khi thân thể bắt đầu lao xuống không trung lạnh ngắt, cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gió cũng gần như mang nó đi mất.

Không phải nụ cười của người được cứu rỗi.

Mà là nụ cười của người cuối cùng cũng được im lặng, sau quá nhiều lần hét lên trong vô vọng.

Gió rít qua tai cậu, sắc lạnh và nhọn như kim, nhưng lại khiến đầu óc trở nên trống rỗng – không còn quá khứ, không còn tương lai. Không còn những tiếng quát tháo, những đêm trắng nằm co quắp trong bóng tối. Mọi thứ bị bỏ lại phía sau, từng tầng từng tầng trôi tuột đi như cắt rời một cuộc đời.

Tư Hạ không sợ. Cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc cho gió cuốn thân thể mình bay giữa không trung. Một khoảnh khắc, cậu thấy được bầu trời – rất gần, rất xanh, như cái ôm duy nhất mà cuộc đời dành cho cậu.

Ngực cậu thắt lại khi cảm giác rơi ngày càng mạnh. Không phải vì đau – mà là vì trong giây phút đó, cậu thấy tiếc. Tiếc một buổi sáng không được ngồi ở quán vỉa hè ăn bánh mì nóng. Tiếc một cái ôm thật chặt từ ai đó. Tiếc một ánh nhìn trìu mến mà chưa từng có.

Và rồi, là khoảnh khắc cuối – ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Khi mọi thứ trở nên im lặng đến rợn người, khi cơn đau chưa kịp ập đến, Tư Hạ khẽ mỉm cười tự giễu.

"Có lẽ... đây là lần đầu tiên mình thật sự tự quyết định điều gì trong đời."

Sau đó, là khoảng không đen kịt. Không ánh sáng. Không tiếng động.

Và rồi…

Tối đen.

 ----------

Nhưng thay vì sự va chạm vỡ vụn, Tư Hạ tỉnh dậy trong cơn đau nhói phía sau gáy.

Cậu bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Phòng bệnh? Không. Không có mùi thuốc sát trùng. Không có tiếng máy móc. Chỉ là một căn phòng lạ, chăn trắng, tường trắng, yên ắng như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Cậu lảo đảo bước đến chiếc gương bên cạnh tủ gỗ.

Người trong gương không phải là cậu.

Không phải đôi mắt từng mệt mỏi nhìn mọi thứ bằng nửa niềm tin. Không phải làn da ngăm nhạt do những ngày đi bộ lang thang khắp thành phố. Không phải đường xương quai hàm cậu từng biết rõ đến từng góc cắt.

Nhưng ánh mắt trong gương… là ánh mắt của cậu.

Mệt mỏi. Lạnh. Và lặng im như thể đã chết từ rất lâu.

Cậu cất giọng, khàn khàn, như học lại cách nói sau một giấc ngủ dài.

"...Mình... còn sống?"

Không, không hẳn.

Đây không phải là sự sống—mà là sự tồn tại trong một lớp vỏ xa lạ.

Cậu lần tìm ký ức. Những thông tin rời rạc ùa về như bản lập trình cài sẵn: tên mới, tuổi, gia đình, trường học… Mọi thứ đều rõ, như thể cậu đã sống cuộc đời này từ rất lâu, dù trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng.

Tên người này cũng là Tư Hạ. Nhưng cậu không phải là người đó.

Chân trần bước xuống nền lạnh, cậu thấy đôi bàn chân trước mặt không có vết chai sạn từng có. Bàn tay thon dài, sạch sẽ. Cơ thể này khỏe mạnh, ổn định… và hoàn toàn xa lạ.

Tư Hạ mở cửa sổ. Gió đêm lùa vào, mùi cỏ ẩm và mưa cũ. Dưới kia không phải là thành phố mà cậu đã chết.

Mọi thứ đều khác.

Có thể đây là một cơ hội. Có thể là một trừng phạt.

Dù là gì, thì điều duy nhất cậu chắc chắn—là bản thân không còn ai để quay về nữa.

Cậu khẽ cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở.

"Được thôi... nếu không thể chết, thì cứ sống thử xem sao."

Tấm rèm cửa kéo lại. Ánh đèn bên ngoài bị chặn đứng.

Mùa đông vẫn tiếp tục. Và một lần nữa, Tư Hạ bắt đầu từ nơi chẳng ai mong cậu tồn tại.

-15/11/20XX-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top