6885 dặm, anh và em (2)

2 giờ 16 phút sáng.

Căn nhà tối đen như mực, trên bàn là hộp mì gói ăn dở còn động vài ba cọng mì lạnh ngắt. Kế bên là bản nhạc sáng tác gạch xóa lung tung, trên giường có một con người vẫn còn nằm trằn trọc với tâm tư đầy lo âu.

Áp tay lên trán, chỉ biết nhìn trần nhà trắng chẳng có gì ngoài những lo âu anh bây giờ. Yêu xa ví như một quả bóng bay, chúng ta thổi bóng bay đó lớn dần như tình yêu của chúng ta, thả nó ra xa ngoài tầm với, ai nào biết được nó còn đang lơ lửng hay đã bị hết hơi vì thiếu oxi hoặc cũng có thể đã bị đâm thủng từ lúc nào.

Vô vàn suy nghĩ đang chạy tứ lung tung trong đầu, mỗi lúc Yoongi stress và đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều, vào những lúc như vậy Hoseok thường sẽ đến bên anh và ôm anh thật chặt, đơn giản nhưng chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng là một liều thuốc. Yoongi nhắm chặt mắt, thay vì cứ suy nghĩ tiêu cực, anh cứ cố gượng gạo động viên bản thân bằng những điều tốt đẹp.

Bỗng điện thoại sáng đèn, lười nhác với lấy điện thoại phía bên kia bàn, là tin nhắn từ Hoseok. Đột nhiên tất cả những suy nghĩ vừa rồi đã biến mất sạch đến không còn nhớ được vừa nãy mình suy nghĩ gì, hồi hộp, hào hứng, vui mừng, lo lắng, vô vàn cảm xúc đang hỗn tạp đang bên trong anh.

hoseokie: em đến new york an toàn rồi anh, vừa đến đã thấy nhớ yoongie hyung của em rồi >//<

hoseokie: giờ này đang là buổi tối bên hàn đúng không? chúc anh ngủ ngon !!

Yoongi nhìn màn hình đến chăm chú mà không hề biết mình đang cười nãy giờ. Hoseok đến đó mà vẫn dễ thương như ngày nào, đọc qua đọc lại tin nhắn từ người kia mà không biết phải trả lời sao, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đánh chữ loạn xạ.

yoongie: vừa nãy thời sự nói là ở new york đang thời tiết xấu, anh lo đến xót vó ㅠㅠㅠㅠ, may mà em về an toàn.

hoseokie: aaaaaa yoongie hyung giờ biết lo lắng cho em nữa kìa >//< bên đây trời hơi mây nhưng ngày mai mới có bão lận anh ạ ㅋㅋㅋ

hoseokie: mà bây giờ là đêm bên đó rồi mà anh, sao anh còn chưa ngủ? em xót lắm ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

yoongie: do lo cho em mới trằn trọc không ngủ được đó ㅠㅠㅠㅠ

hoseokie: aigu thế là lỗi tại em á? ㅋㅋㅋㅋ thôi về em sẽ đền cho anh mà.

yoongie: em dự định bao giờ mới về? vài ba tháng nữa là sang năm rồi.

hoseokie: ...rất có thể em sẽ không về kịp cho giáng sinh ㅠㅠㅠㅠ công việc bên đây nhiều lắm...

yoongie: thế à...vậy thôi anh ngủ đây.

hoseokie: em xin lỗi, em sẽ đền bù khi nào quay về, anh ngủ ngon nhé, em yêu anh <3

yoongie: ừ, yêu em.

Thả điện thoại lên giường, lại thêm một cái nụ cười gượng gạo, anh thường động viên bản thân đừng buồn một cách ngu ngốc, giờ đây bỗng anh thấy ghét những lời nói ấy trong đầu. Yoongi cười méo mó đầy chua xót, úp mặt vào gối, chỉ một năm thôi mà. Đầu thu lạnh lẽo, Yoongi đơn côi ấp ủ trong chăn mà trong lòng thì nhớ đến người nọ

~~~~~~~~

Cuối đông lạnh rét, những lúc như thế Yoongi chỉ muốn ấp trong chăn ấm nệm êm mà ngủ, mặc xác ngoài trời mưa gió bão tuyết lạnh căm. Lẽ ra hôm nay sẽ lại là một ngày cuộn mình trong chăn nữa. Nhưng vì rất nhiều lí do mà Yoongi buộc phải ra ngoài đối mặt với vô vàn gió tuyết lạnh lẽo, và một trong những lí do đó là Jin hyung.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của một xuân xanh, không nên chỉ chui rúc trong nhà mà không làm gì có ích cho đời, nếu là Hoseok thì nó cũng sẽ lại vác em đi thôi!"

Jin hyung giọng điệu chẳng khác gì mẹ của Yoongi, thêm một tràng giảng đạo và bẹo má anh nữa. Yoongi bĩu môi, hôm nay anh quá mệt mỏi để lết ra khỏi nhà, đôi lông mày thanh tú cứ nhíu lại khó coi như một mèo quạu quọ đang xù lông. 

Bên ngoài tuyết rơi lã chã trắng xóa cả vùng, bên ngoài có một chiếc ô tô đen đã được đứng đợi sẵn bên ngoài, Yoongi chẳng cần hỏi chắc chắn là Namjoonie. Rất nhanh cả hai đã vượt qua gió tuyết giá lạnh và vào xe ngay lập tức.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi người có muốn đi đâu chơi chứ?"

Namjoon quay đầu nói vọng lại từ băng ghế lái, không quên cười lộ má lúm dễ thương sang Jin, Jin thấy điều đó liền đỏ mặt quay đầu đi, Yoongi ngồi kế bên tất cả những điều đó thu vào mắt mình, bỗng tự nhiên lòng dỗi lên một cỗi ghét bọn có bồ.

"Đầu tiên qua nhà tụi nhỏ kia đón đi chơi đã."

Jin liền nhanh chóng chữa cháy cho hành động đáng xấu hổ kia, liền đánh nhẹ vào vai Namjoon liên hồi, trong khi bản mặt đó vẫn còn đỏ ửng. Namjoon cười và rất nhanh đã khởi động xe đi đến căn hộ của Jimin và Taehyung.

Còn Yoongi thì phát mệt với bọn có bồ bạn, chả nói gì mà bỏ xó hai người kia đang tình tứ mà nhìn sang cửa sổ, ngoài trời rét lạnh tuyết trắng xóa. Xe chuyển bánh, anh chỉ biết nhìn ngoài trời đổ tuyết, chắc hẳn hiện giờ các cặp đôi lứa trẻ đang ôm ấp ấm áp trao cho nhau tình yêu nồng cháy, ghen tị nhỉ, đến cái tình yêu mỏng manh này còn khó có thể tiếp diễn.

Yoongi biết, Jin hyung thật ra đến bên cạnh và bắt Yoongi phải nhấc thân đi chơi không phải vì đây là cuối năm, nó chỉ là một lí do biện hộ cho việc an ủi trái tim bị héo mòn vì thiếu mất yêu thương của anh. Dần dà rồi Jimin rồi Taehyung rồi Jungkook, tụ hợp nhau đến cả một cái chợ ồn ào trong xe, bọn họ tám chuyện rồi những trò đùa ông chú nhạt nhẽo, Yoongi cũng cố vui theo, nở nụ cười cùng họ nhưng nào ai biết trái tim lúc này của anh như đang vỡ vụn, trống rỗng, một từ để tả được tâm trạng anh lúc này.

Cả đám con người này luôn hay tụ họp đi chơi này nọ rất nhiều, Yoongi dù chấp nhận vui theo họ nhưng ánh nhìn bây giờ của anh hướng về chỗ trống bên cạnh dành cho một con người chẳng kém quan trọng, chỉ tiếc người ấy cách đến hàng ngàn dặm.

Chúng mình tạt ngang hết những địa điểm kỉ niệm, bật lên những bài hát cổ điển, cả đám ngân nga theo nhịp nhạc, lăn bánh đi trên từng con đường mòn, ra khỏi chốn thành thị đông đúc thị phi.

Từ những nhà ăn, quán cà phê, rạp phim, khu vui chơi, đến những tiệm quần áo tạp nham, đi đến đâu họ đều vui đùa và cười cùng nhau,  tận mắt nhìn những tiếng cười và trò đùa ngộ nghĩnh của hội nhỏ tuổi Jimin, Taehyung và Jungkook. Yoongi cũng tham gia và tận hưởng những tiếng cười vui vẻ, nếu có Hoseok ở đây có lẽ sẽ vui hơn.

Cuối cùng họ dừng chân nơi bãi biển, một trong những kỉ niệm đáng nhớ của cả bọn. Cả đám sáu con người ngồi trên bệ đá tảng mà hứng gió ngắm nhìn mặt trời lặn.

Yoongi tận hưởng từng luồng gió đi qua từng khe tóc, anh hạ mi và lắng nghe biển lặng thì thầm bên tai, trái tim khô cạn cũng đỡ hơn ở một khía cạnh nào đó. Khẽ nâng mi, gió vẫn chơi đùa qua mái tóc đen nhánh đang tỏa sáng dưới ánh nắng, tưởng tượng trước mắt anh như có một Hoseok đang luồng tay từng khe tóc anh, vuốt ve mái tóc mềm mại này và hôn lên.

"Ê mấy đứa, lên ăn hải sản nè!"

Jin nói vọng ra từ bờ, nói xong cả đám maknae liền chạy đua xem ai lên bờ trước, Namjoon thì đang bận nướng thịt trên bờ vẫy tay, Yoongi đờ người trên đá tảng ngắm nhìn khung cảnh bọn họ nô đùa nhau. Taehyung chạy đua thua liền bị Jimin và Jungkook hành bằng cách bắt ép ăn mù tạt với ớt xanh, mặt thằng bé nhăng nhó vì tác động của cay, cả bọn liền một phen cười phá lên.

"Yoongie hyung sao không lên? Lên nhanh kẻo hết đồ ăn!" - Jimin thấy Yoongi đứng đờ người từ nãy giờ liền nói vọng ra.

"Anh biết rồi!" - Yoongi cười tươi rói rồi nói vọng lại, liền chạy lên bờ. Mặt trời phía cuối bãi biển phản chiếu mặt nước, mặt trời dần dần lặn xuống nước nguội dần.

~~~~~

Đêm xuống, phía xa nơi bãi biển mặt trời đã lặn xuống mặt nước, thế chỗ cho mặt trăng cùng những ánh sao cô đơn. Yoongi choàng khăn khắp người giữ ấm, trời lạnh rét rung, may mà tuyết đã ngừng rơi rồi, ngắm nhìn bãi biển lặng từ xa, lòng dỗi lên một nỗi nhớ không tên.

Lướt mắt sang căn đồi nơi phía sau bãi biển, đỉnh đồi chỉ duy nhất một cây phong trà lá đỏ, vào mùa này thường sẽ không có cây phong nhưng nó là cây phong duy nhất vẫn còn nở rộ lá đỏ rực ở một mùa lạnh lẽo thế này, nơi gốc cây phong nơi cậu tỏ tình với anh.

Câu chuyện về một cậu bé ấm áp có  tính cách dễ mến và thân thiện, cậu rất thân thiện, cởi mở với người ngoài, nhưng trước mặt anh lại thành một cậu bé e thẹn, dễ ngại ngùng.

Anh chỉ là một thằng thất bại, làm thất vọng cả chính gia đình mình, một con người hướng nội, đa cảm, chỉ nghĩ về âm nhạc. Nhưng cậu chính là nguyên do đầu tiên khiến trái tim anh trở lại với nhịp đập, từng luồn ấm áp ấy mỗi khi nhìn cậu, cậu cứ như có một luồn năng lượng vô hình, chỉ cần nhìn cậu anh lại cảm thấy có một nguồn năng lượng vô hình nào đó có thể thúc đẩy anh đầy sức sống trở lại.

Yoongi từng có một khoảng thời gian trầm cảm, những lúc ấy ngày nào cũng như địa ngục, cuộc đời anh gần như nhuốm màu đen tối, có khi dẫn đến việc tự kết liễu cuộc đời. Nhưng vào lúc đó, Hoseok lại là người cứu rỗi anh, người đã giải thoát anh ra khỏi những chuỗi ngày đen tối, người đã làm anh trở lại nhịp đập của con tim khô cằn méo mó của anh.

Từ giây phút đó, lần đầu con tim anh lại trật nhịp vì cậu, lần đầu tiên anh cảm thấy lại được cảm giác quen thuộc đã từng bị quên lãng ấy, được yêu. Yoongi nhìn về phía ngọn đồi xa xăm, gió lạnh thổi luồn qua những lọn tóc, hiện giờ anh không còn cảm giác gì về cái lạnh nữa, ánh mắt đượm buồn nỗi nhớ.

"Yoongi-ah xuống đây ăn thịt nướng này!!"

Giọng Jin hyung vọng lên từ phía dưới, anh đứng từ ban công nhìn xuống có thể thấy cả bọn đang vui vẻ nướng thịt cùng nhau, không hiểu sao có thể nhìn họ cười và nô đùa cùng nhau cũng có thể làm anh cảm thấy vơi bớt nỗi buồn phần nào. Phía dưới hai đứa đồng niên chín lăm vẫy tay ra hiệu anh xuống, Yoongi cười hở lợ đáng yêu rồi liền chạy xuống.

~~~~~

Buổi tiệc nướng đầy ấm áp và vui nhộn, anh thì vẫn nhìn về phía ngọn đồi xa xăm, bọn họ thì vẫn nô đùa vui vẻ cùng nhau như một đám trẻ nhỏ. Trong lúc cả bọn đang bận cười vui vẻ cùng nhau mà không để ý rằng Yoongi từ khi nào đã biến mất hút, Jin để ý sự hiện diện của Yoongi biến mất thì đã biết rõ Hoseok đã lên kế hoạch thành công, có người hỏi hiện diẹn của Yoongi thì chỉ trả lời qua loa là đang đi vệ sinh.

Trong lúc đó, cơ thể trắng bé nhỏ chỉ bao bọc bởi một cái chăn mỏng, giữa tiết trời giá lạnh một mình con người ấy leo lên đồi cao. Anh biết vào rừng lúc đêm xuống rất nguy hiểm nhưng anh có một cảm giác mạnh mẽ thúc đẩy anh đi đến đây.

Lên đến đỉnh đồi thở dốc, với cái tiết trời giá lạnh cùng với cái thân thể yếu ớt trời sinh thì chỉ mới leo đến đỉnh thấp đã mỏi mệt. Tiến gần gốc cây phong lá đỏ quen thuộc, dựa vào đó, bỗng chuỗi ký ức quen thuộc trở về, những kỉ niệm tươi đẹp giữa anh và cậu. Bỗng điện thoại rung, lấy từ túi ra, thật trùng hợp, là tin nhắn của Hoseok.

hoseokie: giáng sinh vui vẻ anh yêu, chắc hẳn anh đang đứng trước cây phong hồi đó đúng không?

Yoongi mở to đôi mắt nhỏ, đúng thật bản thân đang đứng dưới gốc cây phong nơi cậu tỏ tình anh. Luống cuồng nhìn xung quanh rồi tay rung rung đánh chữ.

yoongie: đúng rồi, sao em biết?

hoseokie: vì em đang ở trước mặt anh này

Yoongi đờ người, vứt điện thoại xuống đất lạnh và nhìn về phía trước đối diện. Là cậu, là Hoseok, đây là mơ hay thật? Cậu đã về? Hay anh lại mơ nữa.

"H-Hoseok??"

"Mừng giáng sinh và năm mới, Yoongie-hyung"

Hoseok dang rộng vòng tay, muốn Yoongi lại gần với cậu. Yoongi tuy khó tin nhưng đôi chân nhỏ của anh vô thức tự di chuyển đến cậu, anh lủng củng đi từng bước rồi dần chạy đến ôm chầm lấy cậu. Anh ôm chặt như chỉ cần lỏng tay một lần là cậu có thể biến mất, từng tế bào cảm nhận lại sự hơi ấm của cậu, cái ôm thật chặt và đầy nhớ thương.

"Hoseok...là em thật sao?"

"Em về rồi đây."

Yoongi nức nở khóc to, ướt cả một mảng áo của Hoseok. Hoseok cười trừ, lau đi nước mắt ấm nóng của người kia, hôn lên bờ mi đẫm sương, một hành động giản đơn nhưng có thể làm trái tim Yoongi đập nhịp trở lại.

Hai người bắt đầu hôn nhau, viễn cảnh như hồi hai mươi nơi cậu tỏ tình anh, cả hai như hòa làm một, nụ hôn sâu thắm nồng khét nhuộm mầu nhớ thương, Yoongi choàng tay qua cổ Hoseok để hôn sâu hơn, từ lâu anh đã không cảm nhận lại được sự nồng thắm này.

Phía dưới đồi mọi người xung quanh bãi biển cười vui đùa, pháo hoa lấp lánh được thắp trên trời, tạo nên một khung cảnh lung linh lãng mạn như những cảnh phim tình cảm. Yoongi mãi mê ngắm nhìn khung cảnh hoàng mỹ trên bầu trời rồi lại nhìn sang gương mặt của Hoseok, là do ánh sáng chói từ pháo hoa hay là do mắt cậu trong tự nhiên mà anh nhìn thấy được sự lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong của cậu.

Hoseok nhìn bộ dạng đờ người đáng yêu của Yoongi liền mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy những câu từ không nghe rõ, Yoongi sau khi nghe Hoseok thì bật khóc lên, gò má lẫn sống mũi cay đỏ ửng hồng lên, đôi môi hồng mấp máy không rõ, mi mắt đẫm hơi sương. Yoongi choàng tay qua cổ Hoseok, và hai người lại chìm vào nụ hôn sâu lắng đầy nhớ thương.

"Chúc mừng năm mới Yoongie-hyung, em yêu anh."

~~END~~

bao nhiêu thời gian tôi rest là để tôi nghĩ ra cái plot nhảm nhí này nè

cảm mơn đã đọc~

~ 💜 mãi'ss yêu'ss 💜~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top