8 Năm được gì ?
Tôi thức dậy với đôi mắt sưng đỏ.
Lý do là hôm qua tôi được Minh Tân mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của anh ta.
Tôi dậy sửa soạn chuẩn bị từ sáng sớm. Khiến ai trong gia đình cũng thắc mắc .Vì một nguyên nhân2
đúng 6 giờ tôi đứng trước cửa đợi Ngọc Thảo , bạn thân kiêm đứa em họ tôi tới đón.
"Sao con này lâu quá vậy "
Tôi rất hứng khởi,vì hôm nay tôi có ý định sẽ nhân cơ hội này để tỏ lòng với Minh Tân. Người tôi dùng 8 năm thanh xuân để yêu đơn phương .
" Tít tít tít kíttt"
Nghe tiếng chạy xe cũng đủ biết của Thảo . Nó bị nhiều người không ưa vì tật phá phách, chạy xe ẩu.Mấy người ghét nó thì đa phần là mấy cô hàng xóm hoặc mấy đứa con gái ganh tị vì nó khá thu hút trai ,cũng vì tính nó vui vẻ, sỗ sàng nhưng thân vào pthì rất vui.
Tôi nhăn mặt lại ,nhìn nó giỡn nói:
"Gần tới nhà tao mày chạy hẳn hoi lại, không có ngày mẹ tao cũng cấm tao đi với mày ".
Tôi nói thế, chứ Mai Phương,mẹ tôi thân là bác thì cũng hiểu tính tình cháu gái của mình. Dù nhiều bà cô trong xóm nói Thảo thế nào thì cũng không quan tâm mà để tôi thoải mái chơi cùng Thảo .
"Uầyy , mày lo gì chứ bác Phương quý tao còn không hết. Với lại chắc gì tao chạy ghê hơn mày."
Thật ra thì tôi cũng là một đứa phá phách ,chỉ là ở nhà tôi ngoan đỡ phá hơn khi ra ngoài thôi. Vì tôi có 3 anh và 1 em trai,tôi lại là gái con một.Dù không hẳn là được quá chiều chuộng, nhưng luôn là ưu tiên. Nên tôi ngông ngáo từ nhỏ cũng là điều bình thường .
Tôi lao đến bịt mồm nó lại :
" Mày có im đi không, mẹ tao nghe thấy ,lại cho tao một trận bây giờ. "
"Hai đứa lại đi đâu đấy , rù rập suốt. "
"Dạ có đâu ,hai ngày nay em với nó có đi chơi đâu." Nó nhanh nhảu đáp lại Hoàng Trung , anh hai tôi.
Anh Trung hỏi lại :
" Vậy hai đứa đi đâu đấy ?".
Tôi vội nói :
" Em với Thảo đi sinh nhật bạn, về hơi muộn, anh hai nhớ để cửa cho em với ".
Thấy Thảo định nói gì nửa thì tôi bịt lấy miệng Thảo vừa leo lên xe vừa nói :
" Vậy nha , em đi đây".
Tôi sợ Thảo lỡ miệng nói ra mọi chuyện .Hơn nữa , chuyện tôi yêu đơn phương Minh Tân chỉ có Thảo và một số ít người biết .
" Haizz, mày sợ gì nữa, hôm nay mày cũng tỏ tình với nó rồi, sao còn giấu."
" Ai biết được anh ấy có đồng ý chấp nhận tao không. "
" Nó có mù đâu mà từ chối,mày có gì không tốt. Tiếc tao là con gái, không thì tao bắt mày về nhà lâu rồi ".
Vế sau Thảo nói nhỏ : " Hơn nữa vòng 1 mày to vậy, không lo đói sữa. Dù nó không thích con người mày , cũng đổ trước ngực mày thôi."
Tôi đỏ mặt vỗ vào vai nó :
"Mày bớt nói bậy đi ".
" Với lại mày đừng chắc chắn vậy, cho tao thêm nhiều mong đợi như vậy , nhỡ may..."
"Thôi thôi, mày bỏ ngay cái bản mặt của mày hiện giờ đi. Tao nhìn không quen chút nào ".
"Không phải mày nắm chắc rồi, nên mới tỏ tình sao".
Tôi ngại ngùng :" Thì biết là thế , nhưng.. "
Thật ra, trong lần này tôi nắm khoảng 75% mình sẽ thành công . Sẽ không có chuyện tôi yêu anh ta trong 8 năm âm thầm , vì nhút nhát trong chuyện tình cảm nên tôi không dám nói ra, mà tự nhiên, lại mạnh dạn bày trò tỏ tình sau 8 năm.
Lý do là vì gần đây tôi thấy có vẻ như anh ta cũng có ý với tôi.
Nghề nghiệp của tôi, là buôn bán ở 1 chợ nhỏ,cách nhà khoảng 8 km.
Kể từ lúc gặp lại nhau ở buổi hôn lễ của Trang,bạn cùng lớp cấp 3, thì anh ta cư xử với tôi rất khác. Anh ta thường gửi các món quà tới chỗ tôi buôn bán hoặc nhà tôi. Hay là luôn nhắn tin, gọi điện cho tôi mỗi ngày , mặc dù trước đây anh ta cứ coi tôi như người lạ. Chỉ thiếu điều, anh ta vẫn chưa tỏ lời làm người yêu tôi
Vì thế tôi mới mạnh dạn một lần. Tình yêu chủ động tí,cũng đâu có gì sai.
Tôi yêu anh ta 8 năm, nhưng lại nhút nhát ,không dám tỏ lòng, là tại khi đấy, anh ta là một đàn anh nổi tiếng phong vân ở trường, anh ta thuộc hội đẹp trai, mà bố còn làm to.
Nên được nhiều gái thích , trong đó có tôi. Thật ra, tôi cũng thích anh ta vì vẻ đẹp trai của anh ta. Nhưng sự việc chính dẫn đến cuộc gặp gỡ, nói chuyện, chính là vào ngày đầu tiên tôi vào cấp ba.
Vì ngày đầu, nên tôi và Thảo phải đến nhận lớp,nó bảo tôi đến trước, rồi đợi nó ngoài cổng trường. Nhưng tiếng trống trường vang lên và tôi đợi hơn 5 phút.Tôi hơi sốt ruột, có gọi nhưng nó cũng không nghe máy. Nên tôi nghĩ hay tôi đi tìm lớp trước. Cả hai đều không biết chỗ lớp, hiện giờ đã muộn, đợi nó tới rồi hay đứa tìm, thì chắc hết buổi nhận lớp. Khi nào thấy lớp, sẽ gọi lại nó sau.
Khi tôi đang men theo hàng lang khối mười,loay hoay tìm lớp .
"Em là học sinh lớp 10 sao, hẳn là đang đi tìm lớp đi."
" Dạ ,vâng ...".
Tôi quay lại
Đẹp trai quá .
Tôi nghĩ
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta,ánh nắng buổi sáng từ Mặt Trời mới lên,chiếu lên người anh ta khiến tôi cảm thấy như người anh ta phát ra hào quang
Khi ấy tôi mới biết sao là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Mày chạy hẳn hoi lại, rối hết tóc tao rồi " . Con Thảo lại dở tính chạy xe ẩu của nó ra .
" Mày phiền quá, sắp tới rồi, nhanh lên một chút có sao" nó bỉu môi nói.
7 giờ, tôi và nó có mặt tại nơi tổ chức tiệc .
Trên con đường từ nhà gửi xe đến sảnh tôi và Thảo chào hỏi rất nhiều bạn cũ , hầu như bạn cùng lớp ai cũng đi.
" Nhiều người quen như vậy, chắc cũng có cô ta nhỉ." Thảo hỏi
Tao cũng không biết, chắc có nó thôi, nó trước giờ luôn có mối quan hệ rộng mà.''
Nó mà chúng tôi đang nhắc đến đây ,là Mai Dung ,trước đây là bạn thân của tôi , nhưng vì vài lý do ,khiến giờ đây chúng tôi như kẻ thù của nhau.
" Em đến rồi sao".
Đây rồi, người mà tôi muốn gặp nhất đây rồi.
"Em chào anh Tân ạ , chúc anh sinh nhật vui vẻ ". Tôi đáp lại
"Em cũng chào anh ạ" Theo lời chào của Thảo, thì nó cũng lấy hai phần quà được tôi và nó chuẩn bị từ trước.
Anh ta làm ra vẻ mặt vui vẻ nói :
"Hai em đến là được rồi, cần gì mấy thứ này."
"Ây, sao giờ mày mới tới". Anh ta vẫy tay về phía sau lưng tôi hét lớn .
Theo phản xạ ,tôi và Thảo cùng nhìn về phía sau.
Thì ra là Hoàng Cường.
Nếu nói tôi và Thảo là bạn nối khố của nhau, thì Tân và Cường là bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa.
Thời gian 8 năm thanh xuân của tôi luôn có hình bóng của Tân và Cường.
Vì cũng giống tôi và Thảo, chỗ nào có Tân là có anh Cường.
" Tao xin lỗi, đường kẹt xe quá " Cường chạy đến cạnh Tân nói.
Tân khó chịu đáp :
"Mang tiếng là bạn thân tao ,mà lại đến sau cùng thế , lẽ ra mày nên đến từ chiều chứ".
" Rồi rồi, mày khó chịu quá "
" Em chào anh Cường, anh còn nhớ hai đứa em chứ".
Tôi chủ động chào hỏi, vì tôi nghĩ nên tạo mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh Tân.
Lúc này anh ta mới quay sang nhìn hai đứa tôi.
" Ừm,còn nhớ".
Vẫn là vẻ lạnh lùng ấy.
"Vậy hai em tự nhiên nha ,anh dẫn thằng này dô kia đã".
"Vâng ,anh dẫn anh Cường dô đi ạ,tụi em dô sau".
Thảo vốn quen những chỗ như này hơn, nó dẫn tôi dô chiếc bàn nhỏ trong góc.
Bữa tiệc bắt đầu được hơn nửa tiếng, bụng tôi hơi khó chịu ,nên tôi ghé vào tai Thảo nói khẽ.
" Mày ở đây đợi xíu ,tao dô nhà vệ sinh đã".
"Tao đã nói ăn ít thôi, mày sắp thành heo rồi ".Nó vừa ăn trái cây vừa nói
"
Sao mày bô bô cái mồm thế, đợi tao xíu ".
Vì Tân tổ chức sinh nhật trong quán bar khá lớn, nên tôi đành nhờ nhân viên dẫn đường.
"Rốt cuộc ăn trúng thứ gì vậy trời ".
Sợ Thảo đợi lâu sẽ quạu ,nên tôi rửa tay rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Ý mày là thằng Tân với con Dung đang muốn làm con bé đó mất mặt sao."
Vừa mở cửa, thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà vệ sinh nam , vì nơi đây khá xa với sảnh bữa tiệc nên nghe rõ.
"Ừ ,tao nghe nói con Dung muốn cho con bé đó mất mặt, nên bảo thằng Tân đóng kịch, để cho con bé kia hiểu lầm là nó có ý với con bé đó." Tên kia nói
"Nghe cũng tội con bé đó quá ,hahah".
"Tội gì chứ , nghe nói con Dung muốn trả thù, vì trước nó mất người yêu là do con bé đó."
"Con Dung bảo thằng Tân có mời con bé đó tới, để xem nó và thằng Tân đóng kịch mà ".
Ha
Con bé trong câu chuyện của hai tên đấy không phải là tôi đó chứ.
Tự nhiên tôi cảm thấy đau lòng quá, thật sự đau.Yêu đơn phương hắn 8 năm,việc nhìn hắn yêu người khác cũng quen rồi, mặc dù đau nhưng vẫn là quen rồi , nhưng chính tai nghe, mình bị đưa vào vở kịch này, thì thật sự rất đau lòng .
"Mày sao thế". Thảo hỏi
Nó vẫn nhận ra kìa, vì sợ nó nổi điên lên mà xông lên đánh hai con người kia ,lên sau một hồi ngồi khóc ,tôi đã phải rửa mặt rồi đợi mắt hết đỏ ,mới dám quay lại.
"Tao muốn đi về " .
Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt, tôi sợ tôi không nhịn được mà òa khóc mất.
" Mày rốt cuộc bị sao vậy hả , nói tao nghe....."
"Tao...." Lúc này tôi mới dám ngẩng cao đầu lên nhìn nó, nó thì đáng nhìn chăm chú vào phía sau tôi , tôi nhìn thấy mặt nó càng lúc càng tệ đi, tôi quay lại.
Thì ra tên Tân đang cầu hôn Dung , đã hạ màn vở kịch rồi sao.
"Dm, hai con chó này " Thảo lao lên chỗ hai con người kia .
Tôi biết thể nào nó cũng vậy,nên tôi mới muốn lôi nó về.
" Mày định làm gì vậy, đi về thôi".
Tôi kéo tay nó lại
Nó giằng tay tôi ra
" Tao lên giết hai con chó kia chứ gì "
Xung quanh bắt đầu có người nhìn bọn tôi , còn tôi thì cảm giác tủi thân ập đến.
"Tao bảo mày chở tao về đi ,mày không nghe thấy sao" .
Tôi vừa khóc vừa nói, nhìn vào mặt nó.
Chắc nó thấy hơi kinh ngạc, nên dịu lại.
"Đi ,đi về thôi" . Nó cầm tay tôi dắt ra ngoài.
"Mày về đi, muộn rồi hôm nay cảm ơn mày ". Sau khi ra ngoài, vì tôi khóc, nên Thảo chở tôi đi dạo quanh phố tới muộn, vì chắc nó biết tôi không muốn ai thấy tôi thê thảm như vậy.
"Muộn như vậy rồi, hay tao ở lại đây với mày ". Chắc nó sợ tôi làm chuyện dại dột hay gì.
"Thôi ,mày về đi ,tao không sao,tao xả ra hết rồi " .
Nói thế ,nhưng tôi đã khóc cả đêm .
Tôi thức dậy với đôi mắt sưng đỏ như vậy .
Vì mắt tôi còn đỏ ,nên tới chiều hôm đấy tôi mới dám mò mặt ra ngoài .
"Bữa trưa còn gì ăn không anh Trung".
Vì ở nhà, nên tôi vác bộ dạng đi ngủ dô bếp chỗ anh tôi đang nấu ăn , tóc rối, quần áo sộc sệch ,mồm thì ngáp ngắn ,ngáp dài.
"Aaaaaaa,...là Anh Cường sao " Sao anh Trung lại ra anh Cường thế này ,tôi hoảng hốt hét lên.
"Sao anh lại ở trong phòng bếp nhà em". Tôi chỉ tay vào anh ta quát
" Anh ... "
" Bạn của anh mày đấy, mày chỉ tay đj đâu thế" .
Anh ta đang định trả lời thì anh tôi bước vào.
" Sao bạn anh lại ở đây " . Tôi hỏi
" Bọn tao có hẹn trưa nay đi chơi, nhưng bọn kia đổi lại tối ,sẵn tiện tao mời bạn tao về nhà ăn cơm, rồi tối đi luôn ".
Thấy tôi nhìn chằm chằm anh Cường, anh Trung khoác vai anh Cường nhìn thẳng tôi đùa cợt .
"Sao ,thấy bạn tao ngon trai ,tính ăn nó luôn hay sao ".
Anh Trung nói gì vậy chứ.
Anh ta hất tay anh Trung ra nói
" Mày đừng nói linh tinh, em ấy ngại "
"Ai ngại chứ, nó không biết ngại đâu".
Nhiều khi tôi nghĩ không biết anh Trung có phải anh tôi không, anh nào nói em gái như vậy chứ.
" Mà trước hết mày dô mặc đồ hẳn hoi lại"
Anh Trung nhìn tôi nói, tôi mới nhìn lại, thì ra là vì mới ngủ dậy lên tôi chưa mặc áo lót ,ngực tôi lại hơi quá cỡ, nên hơi phản cảm. Tôi ngại ngùng chạy vội về phòng.
Rầmmm
Sao anh ta lại quen biết anh mình chứ, về nhà chơi thế này chắc cũng thân , vậy anh mình có chơi với tên khốn Tân đó không.
Mà khoan, trong đầu tôi đột nhiên có suy nghĩ .
Sao tôi không trả bài cho tên Tân bằng cách quen anh Cường chứ , nhớ lúc đi học, hắn tình cờ biết được ả người yêu của hắn cho hắn đội mũ xanh với người anh em của mình, hắn ta tức điên lên còn tuyên bố không quan hệ gì với tên đó và cô ả kia .
Dù biết kế hoạch của tôi sẽ làm Cường bị tổn thương, nhưng có lẽ lúc đó tôi bị sự đau lòng làm mờ mắt.
Thế là kế hoạch quyến rũ Cường bắt đầu
Đợi lúc anh Trung đi ra ngoài mua đồ , trong nhà chỉ còn tôi và Cường.
Tôi biết ngực tôi là nơi thu hút đàn ông nhất, tôi cố ý không mặc áo lót, áo ngoài thì xẻ sâu ,thật ra đây là áo của Thảo , nó để quên ở đây .
Tôi mở cửa phòng, mục tiêu của tôi đang ngồi coi tivi trong phòng khách, tôi lấy trong tủ lạnh dĩa trái cây đi tới đặt trước mặt Cường, tôi cố gắng cúi khá sâu , để anh ta có thể nhìn thấy nơi trắng trẻo ấy . Và tôi chắc rằng anh thấy ,trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta nóng bỏng và đáng sợ đến mức chân tôi muốn chạy, và bỏ qua kế hoạch kia .
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta ,gương mặt anh ta không đáng sợ đến thế, chỉ thấy yết hầu anh ta lên xuống có chút nhanh , chắc khắc kia dô tôi tưởng tượng .
Tôi thả lỏng người nói
" Anh ăn trái cây, đợi anh em về nha ,anh ấy không chu đáo gì cả " .
Thấy anh ta cứ nhìn tôi , nên tôi nói thêm .
" Hay em pha cho anh chút nước, anh muốn pha trà hay nước ép trái cây ạ" .
" Cứ cho anh ly nước khoáng " .
Anh ta biết mình hơi thất thố nên trả lời .
Nhưng tôi không biết, khi tôi quay lại đi lấy nước, trên môi người đàn ông kéo ra nụ cười tà nịnh.
ANH LÀ MUỐN UỐNG NƯỚC CỦA ANH PHA VỚI NƯỚC CỦA EM
VÀ MUỐN UỐNG NƯỚC ÉP CỦA EM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top