Chap 5

Gương mặt Chí Mân thể hiện rõ sự thắc mắc, Chính Quốc nhận thấy nhưng anh chỉ nhíu mày im lặng nhìn cậu.

Dù sao cũng đã thoả thuận trước đó rồi, các điều kiện trong hợp đồng thì cũng không có gây bất lợi cho cậu, ngoại trừ cái vụ phải ở chung nhà với anh.

"Cứ ký đại vậy!" Chí Mân cầm bút lên, dứt khoác ký lên bản hợp đồng, sau đó đưa lại cho Chính Quốc.

"Vậy phòng tôi ở đâu?"

"Đi theo tôi."

Chính Quốc yêu cầu Chí Mân đi theo, anh cầm trên tay bản hợp đồng đi lên lầu. Chỉ tay vào một gian phòng.

"Phòng đó của cậu, bên đây là phòng của tôi. Cậu đi tham quan thử, nếu còn thiếu gì có thể nói với tôi."

Dứt câu Chính Quốc liền mở cửa đi vào phòng của mình, đóng cửa lại, gương mặt không có nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt của anh thì như đang muốn nói "chủ nhân của tui đang vui lắm".

Còn Chí Mân thì trợn to đôi mắt một mí nhìn vào cánh cửa đóng trước mặt.

"Người gì kì lạ, lúc lạnh lúc nóng. Đây là cách phát bệnh của anh ta sao?"

Chí Mân càu nhàu một chút rồi đi vào phòng của mình. Cửa mở ra, xuất hiện trước mắt là một căn phòng màu vàng nhẹ dịu như ánh nắng buổi sáng, màu yêu thích của Chí Mân.

Phòng của cậu được trang bị đầy đủ, có cả bàn làm việc và một cái tủ sách to chất đủ thể loại sách, Chí Mân lướt sơ, ngạc nhiên khi thấy những quyển tâm lý học cậu yêu thích đều có đầy đủ cả.

Một tia suy nghĩ vừa thoáng qua, cậu lại nhanh chóng phủ định. Không để đầu óc tiếp tục suy nghĩ miên man, cậu nhanh chóng sắp xếp lại đồ của mình rồi đi tắm.

Trong phòng, Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, giống như đang giải quyết một công việc rất quan trọng.

Nhưng nếu Chí Mân biết được Chính Quốc đang xem gì thì chắc chắn cậu sẽ đập anh một trận, sau đó sẽ báo cảnh sát và tống anh vào tù.

Đúng vậy, trên màn hình chính là hình ảnh chàng trai phòng kế bên đang nằm trong bồn tắm thư giãn, con mắt híp lại thể hiện sự thoải mái của cậu, đôi môi dầy mọng nước thì đang ngâm nga theo một giai điệu kì lạ.

Chính Quốc không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào của cậu. Phía dưới của anh cũng thức tỉnh rồi, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể căn cứng, nếu không phải anh giỏi kiềm nén thì lúc này anh đã bay thẳng qua căn phòng kế bên rồi. Chí Mân rời khỏi phòng tắm cũng là lúc anh đứng bật dậy đi thẳng vào phòng tắm để giải quyết vấn đề của mình.

Sau khi sấy khô tóc, Chí Mân xem qua ghi chép về bệnh án của Chính Quốc để có thể hiểu rõ hơn, và tìm ra biện pháp điều trị tốt nhất cho anh.

"Có vẻ sẽ khó khăn đây."

Chí Mân thở dài sau khi xem ghi chép về bệnh án của Chính Quốc, những chuyện trong quyển ghi chép kia liên tục tái hiện lại trong đầu cậu, giống như cậu đã chứng kiến qua vậy.

Sự thù ghét của cậu với anh dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Tim, đau.

"Thôi đi ngủ, không suy nghĩ nữa."

Cậu đặt lưng lên giường, thoải mái lăn qua lăn lại một chút, cái giường này tốt hơn giường của cậu rất nhiều. Chưa được 5 phút thì cậu đã ngủ mất rồi.

================

"Ê, cậu là ai vậy? mới tới hả? Nhìn cậu lạ hoắc vậy." - Một cậu nhóc chừng 5 tuổi với đôi má phúng phính hồng hồng xuất hiện, trên tay cầm theo cây kẹo mút đủ màu sắc.

"Ê, trả lời coi. Cậu biết tui là ai không? Tui đáng sợ lắm đó nha. Biết điều thì nhanh trả lời coi." Cậu nhóc bực bội đá vô chân cái người đang ngồi phía trước mặt.

Bịch... mông cậu tiếp đất, đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn cậu bé tóc gáo dừa trước mặt. Lúc này, đứa nhóc tóc gáo dừa đứng nhìn xuống cậu, tay nắm chặt như chuẩn bị đấm vô mặt cậu nhóc vậy. Nhưng không, cậu bé lại quay người bỏ đi.

Cậu nhóc giang hồ của chúng ta lúc này mới thức tỉnh lại, nhìn cây kẹo của mình nằm lăn trên đất thì liền khóc oà lên.

"Hu hu hu...mày đền kẹo cho tao."

Cậu nhóc bật người dậy, chạy theo, một túm lấy tay của bé tóc gáo dừa, một tay chỉ về cây kẹo. Bé tóc gáo dừa bị nắm lấy tay thì giật mình, muốn rút tay lại, nhưng hơi ấm từ bàn tay mủm mỉm bé bé đó lại níu kéo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top