Phong cách trang trí của gian phòng này khác hẳn so với bên ngoài, tông màu trắng "nghiêm túc" hơn rất nhiều.
Ở giữa phòng là cái bàn hình tròn lớn theo kiểu dành cho đại gia đình, cậu lựa một chỗ ngồi xuống, Chính Quốc cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên cậu.
Phục vụ đưa cho hai người thực đơn, cậu cứ nghĩ Chính Quốc sẽ dắt cậu tới nhà hàng Tây với giá cả trên trời. Nhưng không, trong thực đơn đa phần là các món ăn mà cậu thích, giá cả cũng khá hợp lý.
Ánh mắt Chí Mân dừng lại ở một góc thực đơn, cậu đang rất phân vân không biết nên gọi món thịt lợn chiên xù mà cậu yêu thích hay không.
Cậu đã muốn ăn từ hôm qua mà vì nhiều lý do nên không thể ăn được, nhưng ăn món này vào buổi sáng thì có hơi...
"Hai phần thịt heo chiên xù với một phần salad. Cảm ơn"
Trong lúc cậu đang chần chừ thì ai kia đã quyết định xong cho cậu luôn rồi. Chí Mân lén nhìn Chính Quốc, nghi ngờ trong ánh mắt cậu hiện lên, cậu cảm giác như anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
"Quý khách còn muốn chọn thêm món nào nữa không?"
Tiếng phục vụ vang lên đưa Chí Mân thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ngại ngùng lắc đầu đưa lại thực đơn cho phục vụ, khẽ nói lời cảm ơn.
Trong phòng lớn chỉ có hai người, sau khi phục vụ rời đi để chuẩn bị đồ ăn, bầu không khí im lặng miễn cưỡng gọi là hoà hợp.
Cho đến lúc phục vụ dọn đồ ăn lên thì trong phòng mới có chút tiếng động. Nhân viên bày xong các món ăn, gửi lời chúc ngon miệng sau đó liền đi ra.
Chí Mân bị món ăn trước mắt hấp dẫn, mặc dù lúc ở trên xe cậu nói không muốn ăn nhưng hiện tại thì bụng cậu đang réo âm ĩ vì mùi thơm hấp dẫn.
Cậu không biết Chính Quốc ngồi kế bên có nghe thấy tiếng biểu tình trong bụng cậu hay không nữa.
Mặt cậu hơi hồng hồng vì ngượng, cầm dao nĩa trên tay, Chí Mân nhanh chóng giải quyết món ngon trên bàn.
Đồ ăn ở đây rất phù hợp với khẩu vị của cậu. Đôi mắt híp lại, gương mặt đầy hạnh phúc khi được ăn đồ ăn ngon của Chí Mân khiến cho người ngồi bên cạnh không nhịn được hiện ý cười trong đáy mắt.
Sau khi dùng bữa, hai người rời khỏi nhà hàng và lên xe tiếp tục đi tới nhà của Chính Quốc.
Ở trên xe ngồi ngẩn người hơn 30 phút cuối cùng thì cũng đến nơi. Hai người bước xuống tiến vào bên trong.
Nhà của Chính Quốc lấy tông màu trắng làm màu chủ đạo, cách bày trí xung quanh nhìn đơn giản.
Bất đồng với tính cách lạnh lùng, khó gần kèm khó ưa của Chính Quốc, căn nhà này lại khiến Chí Mân có cảm giác quen thuộc pha lẫn ấm áp kỳ lạ.
"Cậu ngồi đi."
Chính Quốc lên tiếng đồng thời ngồi xuống, đặt bản hợp đồng lên bàn.
Chí Mân nghe theo lời anh ta, ngồi xuống ghế sô pha, với tay cầm lên bản hợp đồng.
"Bên A: Ông Điền Chính Quốc, bên B: Ông Phác Chí Mân....
...Bên B có nhiệm vụ điều trị cho bên A...."
Chí Mân khó hiểu nhìn về phía Chính Quốc.
"Anh...anh bị chứng rối loạn hành vi???!!!..."
"Chính xác là trước đây đã từng, sau khi được điều trị thì đã ổn hơn. Nhưng dạo gần đây có đôi lúc tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân."
Chính Quốc trả lời với vẻ mặt rất thản nhiên. Chí Mân cảm thấy rất bất ngờ vì từ lúc tiếp xúc với anh ta cho tới hiện tại, cậu nhìn thế nào cũng không nhìn ra được anh ta giống người bị chứng rối loạn.
=========
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn đạt được những điều mình mong muốn nha 💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top