Chap 2

Điền Chính Quốc hài lòng, xếp quân cờ trắng bên phía Chí Mân.

"Cậu đi trước đi."

Chí Mân không tự nhiên di chuyển Quân tốt lên phía trước, bắt đầu ván cờ. Thời gian trôi qua hơn một tiếng, trong phòng chỉ nghe tiếng hạ cờ của hai người, hai người vệ sĩ đi theo Chính Quốc cũng không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói của Chính Quốc:

"Cậu thua rồi!"

Chí Mân cau mày nhìn ngón tay thon dài của đối phương đặt Quân tượng đen xuống bàn cờ, chiếu hết.

"Bắt đầu từ giây phút này cậu thuộc về tôi."

Chí Mân như chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bàn cờ, im lặng không trả lời Chính Quốc.

Chính Quốc cũng không để tâm lắm, anh ta kêu vệ sĩ vào để dặn dò việc gì đó, tiếng rất nhỏ nên Chí Mân không nghe được, chỉ thấy một người vệ sĩ rời đi. Chính Quốc quay nhìn Chí Mân.

"Hiện tại tôi có việc cần phải đi, ngày mai tôi đến đón cậu sang nhà tôi. Cậu về nhà chuẩn bị một chút, hợp đồng nhà tôi đã sai người đi xử lý giúp cậu rồi. Cứ như vậy trước đi, mai gặp."

"Tôi...nhà anh....ngày mai....tại sao?"

Chí Mân bất ngờ ngước nhìn Chính Quốc bước tới cửa. Cậu nhìn anh quay lại, mắt hai người chạm nhau.

"Cậu thua, cậu nên thực hiện đúng giao kèo ban đầu của chúng ta, không phải sao? Với lại, người của tôi thì nên sống chung với tôi."

"Nhưng tôi đến nhà sống cùng anh để làm gì? Tôi cũng có nhà, tôi cũng của công việc của riêng mình."

Hiện tại Chí Mân chỉ có một mong muốn duy nhất đó chính là cầm bàn cờ trên bàn đập nát mặt anh ta. Nhưng lý trí mạnh mẽ của cậu đã ngăn cậu làm vậy, anh ta là Điền Chính Quốc, là boss lớn của cậu và cậu thì không muốn mất công việc ở đây.

"À, tôi quên không báo cậu, từ mai cậu sẽ không cần đến đây làm..."

"Yahhh, tên điên này!!!!!!"

Lần này thì Chí Mân tức giận thực sự, đe doạ chèn ép cậu, cậu còn chịu được. Giờ đến công việc duy nhất của cậu mà anh ta còn muốn lấy lại. Lần đầu tiên trong đời cậu lớn tiếng, lần đầu tiên cậu mắng người và đây cũng là lần đầu tiên cậu quên mất cậu là người mắc Hội chứng sợ xã hội, cậu không hề bị phát tác các triệu chứng của bệnh mặc dù cả ngày hôm nay cậu tiếp xúc cùng với anh ta. Nhưng giờ cậu không có tâm trạng để ý đến điều đó, trái tim đang thôi thúc cậu hãy xông lên bâm tên trước mặt ra thành trăm mảnh, đem cho cá ăn.

"Cậu lặp lại lời cậu vừa nói xem, tôi nghe không rõ lắm."

Chính Quốc bước lại gần, đưa mặt lại gần cậu, đôi mắt nâu híp lại nhìn thẳng vào cậu, nhếch mép nói. Chí Mân bị bất ngờ, con mắt né tránh nhìn xuống bàn, lắp bắp nói:

"Tôi...tôi... nhưng mà ...tại sao anh đuổi tôi? Không phải tôi đã chấp nhận chơi cờ cùng anh rồi sao?"

Phụt.

"Anh... anh cười cái gì?"

"Tôi nói đuổi việc cậu bao giờ? Chỉ là tạm thời cậu không cần đến chổ này làm mà thôi..."

"Tại...tại sao?"

"Bởi vì..."

Chính Quốc ngừng nói, nhìn gương mặt ngơ ngác của Chí Mân làm anh ta cười thành tiếng.

"Bởi vì sắp tới cậu sẽ ở cùng tôi, nên là cậu không có thời gian đâu."

Chính Quốc cười nói tiếp.

Gương mặt trắng của Chí Mân ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay tức giận, đôi môi đầy đặn căng mọng mím chặt. Chính Quốc cảm thấy mắt anh không thể  nào rời khỏi được gương mặt đó, nhất là đôi môi hồng hồng kia. Không ổn rồi, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây.

"Khụ. Không đùa cậu nữa. Tôi có công việc khác cần cậu làm, nên sắp tới cậu sẽ rất bận. Ngày mai gặp lại chúng ta sẽ nói tiếp. Hiện tại tôi có việc cần giải quyết. Gặp lại cậu sau."

Nói rồi Chính Quốc liền hướng thẳng ra cửa, chính xác hơn là chạy ra ngoài, hai bước biến thành một bước thoát khỏi tầm mắt Chí Mân, không để cậu kịp nói thêm lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi.

Không gian yên tĩnh lại quay về, Chí Mân bất lực ngồi lại bàn làm việc dự định tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nhưng đại não cậu lúc này không thể tập trung được, nó đang cố gắng phân tích lại tình huống kỳ lạ cậu vừa trải qua. Cậu gục mặt xuống bàn chán nản.

"Anh ta đang đùa mình đúng không? sống cùng anh ta? không đến đây làm nữa? Anh ta toàn nói những điều vớ vẩn."

Chí Mân lầm bầm từ chối tiếp thu những lời Chính Quốc nói.

"Cứ xem như ra đường không xem ngày nên trúng tà thuật, gặp phải bệnh nhân điên vậy. Dù sao thì mình sống ở đâu anh ta làm sao biết được."

Chí Mân nghĩ tầm nhưng cậu lại quên mất khi cậu làm việc ở đây, ở cơ sở nghiên cứu thuộc tập đoàn JK, thì mọi thông tin cá nhân của cậu đều được lưu trữ trên hệ thống của tập đoàn. Và Điền Chính Quốc chính là boss lớn nhất ở tập đoàn JK, muốn biết được thông tin của nhân viên nhỏ như cậu là một việc rất đơn giản.

Ngồi suy nghĩ được một lúc thì đến giờ tan làm, Chí Mân dọn dẹp đồ, cậu cần về nhà để ổn định tinh thần đang rối loạn của mình, vừa hay mai là ngày off định kỳ, cậu có cả một ngày để giải toả cục tức ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top