Chap 4
Cả ba cứ tất bật gửi những phần quà mà mình chuẩn bị tới những bạn nhỏ ở đây. Hai người phụ nữ kia có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, còn Di Thiên thì cứ chạy đi chạy lại, bê vác biết bao nhiêu thứ... Nhưng người này lại chẳng tỏ ra chút khó chịu nào mà lại là những nụ cười thật tươi với đám nhóc ngoài kia
Ngay cả Anne và Nhiên Bình đều bất ngờ vì người này. Bởi cả hai từ lâu rồi mới thấy người này vui vẻ như thế.
Kết thúc buổi phát quà trong khi cả hai đang dọn dẹp thì mới có thể bắt chuyện với nhau
- Em cảm ơn chị nhiều . Trên đây là vùng sâu vùng xa, điều kiện thì thiếu thốn nên những món quà này là vô cùng ý nghĩa với tụi nhỏ
- Không có gì đâu mà chị khâm phục em thiệt đấy, người trẻ như em lại đồng ý về nơi hẻo lánh này mà dạy học quả thật là hiếm có khó tìm đấy
- Chị quá khen rồi, không tới nổi để chị khâm phục đây
- Vậy là em chắc yêu con nít lắm nhỉ
- Vâng, ngay cả anh ấy cũng rất thích con nít
- Anh ấy là ai?
Bất chợt trong suy nghĩ của Nhiên Bình xuất hiện hình bóng ai kia, khiến nàng vô thức mà nhắc đến
- À là bạn cũ của em thôi, lâu rồi tụi em vẫn chưa gặp....
Nàng vội mà giải thích
- Vậy là giống tên nhóc kia rồi Di Thiên cũng rất thích con nít.
------------------------------
Bên nay Di Thiên có trách nhiệm đưa những đứa nhóc lúc nãy về nhà. Chỉ còn lại một đứa bé nhà gần trường nhưng lại muốn đi cùng nên đến tận giờ này mới về tới nhà
Cậu để cậu nhóc ấy trên lưng vừa đi vừa trò chuyện
- Chú là bạn của cô Nhiên Bình sao ạ?
Cậu bất ngờ khi nghe anh bạn nhỏ kia đặt câu hỏi kia cho mình
- Sao con lại hỏi thế?
- Tại lúc nãy tụi con thấy cô cứ nhìn chú mãi, đã vậy có lúc cười, lúc lại vội lau đi nước mắt
- Thật sao?
- Con nói thiệt mà, cô Bình chẳng khi nào như thế, nhưng nay vừa thấy chú cô ấy liền như thế
Cậu bé cứ hồn nhiên mà nói
- À...lúc trước.. Cô Bình và chú có quen biết nhau nhưng lâu rồi cả hai chẳng muốn gặp nữa
- Tại sao lại không gặp ạ? Con thấy cô Bình tốt lắm luôn á
- Sau này có những việc lớn lên con mới hiểu đấy nhóc à
Di Thiên chỉ biết cười mà trả lời cậu nhóc này
Đi thêm được một đoạn trời liền đổ mưa, khiến Di Thiên vội vã cởi áo khoác ngoài của mình che cho đứa bé rồi vội chạy về nhà đứa bé kia nhanh nhất có thể
Ở trường học hai người kia cũng lo lắng không kém vì lúc đi Di Thiên không hề mang theo ô kiểu này không khéo thì sẽ bệnh mất
- Anh ấy có đem theo ô không chị?
Nhiên Bình nhìn trời mưa càng nặng hạt liền sốt ruột mà hỏi
- Chắc là không rồi, lúc nãy trời vẫn rất xanh nên em ấy sẽ không mang theo
- Không ổn rồi, mưa càng kúc càng to Di Thiên lại rất nhạy cảm với mưa dính một ít nước mưa thoii cũng sẽ bệnh....
Nhiên Bình mặt đầy lo lắng cứ siết chặt tay lại khi thấy người kia vẫn chưa về
- Sao em lại biết Di Thiên hay bệnh?
Anne có chút ngạc nhiên
- À..à chỉ là...
Nàng biết mình lại hớ nên cứ ấm úng mãi không thể trả lời
- Chị Anne... Em về rồi
Cũng may ngay lúc đó bên ngoài vang lên tiếng người kia khiến Anne cũng không bận tâm nữa
- Em có lạnh lắm không hả? Uớt hết rồi này
Anne lo lắng mà nhìn người kia ướt như chuột lột
- Em không sao, chị đừng lo quá
- Anh nên thay áo ra đi, không thì sẽ nhiễm nước mà sốt đấy
Bất chợt Nhiên Bình lên tiếng chen vào cả hai
- Đúng rồi đấy Di Thiên, em thay áo ra đi không thì sẽ lạnh lắm
- Nhưng em không có đem theo đồ
Di Thiên chỉ đáp lại lời của Anne mặc cho người bên cạnh
- Trời cũng bớt mưa rồi, nếu không ngại thì chị Anne đưa anh ấy về nhà em đi. Nhà em cũng gần trường, mặc tạm áo khoác bên ngoài cũng sẽ ổn hơn....
Nhiên Bình lần này chẳng còn nói với người kia. Chỉ đành nói với Anne
- Nếu được như vậy thì tốt quá, vậy mình ra xe cùng đi đi Nhiên Bình
- Chị Anne không cần đâu, em không muốn phiền người lạ
Di Thiên liền ngăn lại vì cậu không muốn đụng mặt nàng, lại càng không muốn Anne biết người trước mặt này là người con gái năm ấy cậu từng yêu
- Lúc nào cũng cứng đầu hết, Nhiên Bình là có ý tốt giúp em sao em lại nói như thế hả?
- Em...em..em
- Đừng đứng ở đó mà em gì, mau ra khởi động xe
- Chị thiệt là....
Phản đối không thành nên cậu liền hậm hực bỏ ra xe trước
- Cho chị xin lỗi nhen, tên nhóc đó không có ý gì đâu... Mình lên xe thôi em, phiền em rồi
Nhiên Bình chẳng nói gì chỉ gật đầu mà cười ngượng
------------------------------
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ vô cùng đơn giản
Nhiên Bình vừa định xuống xe thì đã có tiếng ai đó
- Chị Anne ô ở hộc ghế, chị lấy che rồi hẫn xuống
Di Thiên vẫn chẳng hề quay lại mà chỉ ung dung nói
- À đúng rồi chơi vẫn còn mưa, Nhiên Bình em cũng mang theo ô đi
Thế rồi nàng cũng chỉ có thể nhận lấy, rồi nhanh chóng bước vào ngôi nhà kia mở cửa
Vừa quay sang định mời hai người kia vào thì đã thấy ai kia tình tứ nắm tay nhau, chung một chiếc ô mà bước đến
khiến nàng giọng cũng nghẹn đi vài phần....
- Hai người vào nhà đi ạ.... Nhà có chút đơn giản nên mong hai người đừng chê
Rồi nàng vội quay lưng vào nhà trước, thứ nhất là tránh để ai kia thấy mình khóc, và tìm chiếc áo ấm nào đó cho người bị ướt kia thay
Khi bước vào Di Thiên có chút bất ngờ, vì mọi thứ ở đây cứ quen thuộc như thế nào ấy. Và hơn hết là cậu không nghĩ một thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc lại có thể ở một nơi như thế này
- Em làm gì lại thần người ra nữa vậy hả? Trời lại mưa lớn rồi kìa....
- Vậy sao về đây đường xuống bây giờ chẳng an toàn chút nào? Chị tìm xem có khách sạn nào gần đây không?
Di Thiên bị người kia nhắc nhở nên cũng vội đáp lời
- Đồ này,....anh đi thay đi...
Một lúc sau nàng cũng đi ra trên ta là một bộ độ sạch, cùng chiếc khăn khô
- Nhanh đi Di Thiên không thì sẽ bệnh đó, biết chưa hả?
Nghe lời Anne nên cậu cũng bắt buộc mà nhận lấy đồ từ người kia
- Này...em không biết nói cảm ơn à
Anne lại một lần nữa nhắc nhở
- Cảm...ơn
Cậu chỉ còn biết cách mà rặn ra câu cảm ơn vô cùng ép buộc
Thấy người kia khuất bóng đi vào nhà vệ sinh thay đồ thì Anne mới nói
- Xin lỗi em nhiều, nhóc con nhà chị không biết nay bị gì nữa
- Không sao đâu chị
- À mà ở đây có khách sạn nào gần không em? Mưa lớn kiểu này chắc bọn chị phải tìm chỗ qua đêm rồi
- Ở đây khó tìm chỗ để qua đêm lắm, nếu vậy thì hai người ở lại nhà em đi. Dù nhà hơi nhỏ nhưng vẫn còn một phòng trống
Nhiên Bình nghe thế thì cũng nhanh chóng đưa ra lời đề nghị
- Nếu vậy thì tốt quá rồi, may thật là hôm nay gặp em... Vậy phiền em tối này rồi
- Không có gì đâu ạ, để em chuẩn bị cơm tối rồi sẽ dọn phòng cho hai người
Nàng vui vẻ mà nói với Anne
- Để chị phụ em một tay, chị cũng muốn giúp....
- Hmm...vậy chị xuống bếp phụ em tí nha, cũng tối rồi nếu có chị phụ sẽ không bị trễ giờ cơm
Thế rồi hai người lại nhanh chóng mà xuống bếp giúp nhau một tay một chân, chỉ có ai kia là không biết việc gì ngoài này mà thôi
-----------------------------
Ngôi trên bàn ăn hai người kia thì ai cũng vui vẻ chỉ có mỗi Di Thiên là mặt mày hậm hực mà thôi
- Em mau ăn đi, nguội hết rồi kìa
Nói rồi Anne gắp một ít giá đỗ xào vào chén cho cậu
- Chị Anne...có lẽ món ấy Di Thiên sẽ không thích đâu....
Cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ là người kia vẫn còn nhớ những điều này sao?
- Chắc cô đây nhớ nhầm ai đó rồi, món này tôi rất thích ăn lại là đằng khác....
Di Thiên lần này mới chịu nhìn thẳng vào gương mặt ấy mà nói
Từng lời nói như mũi dao cứa vào trái tim người kia, nàng chị còn biết im lần cúi đầu mà thôi
Buổi cơm sau chừng ấy năm cũng chẳng dễ nuốt chút nào với cả hai nên đành kết thúc sớm
Chẳng thể nào cãi lại được với Anne nên cậu cũng đành mà ở lại đây qua đêm vậy dù lòng chẳng muốn
- Thôi tối rồi hai người vào nghĩ ngơi đi, em cũng đi coi ít giáo án cho ngày mai đây
- Ừm vậy tụi chị vào phòng để em làm việc nhé, đi thôi Di Thiên
Thế rồi nàng lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu nhất, cùng một người con gái khác ngủ chung với nhau chính trong căn nhà của mình. Nhưng bây giờ lấy thân phận gì để ghen tuông đây cơ chứ....
----------------------------
- Di Thiên.....em có ngại ngủ chung cùng nhau trên giường không?
Anne ngập ngừng mà hỏi
- Em chỉ sợ chị không thoải mái thôi, chứ em thì bình thường thôi
- Vậy ngủ thôi, chị thấy em mệt rồi
- Vâng
Rất nhanh đèn trong phòng tắt hẫn, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhỏ mà thôi.
Anne chẳng thể ngừng mỉm cười vì không nghĩ sẽ có một ngày lại được ngủ bên cạnh con người này
Cô nàng choàng tay mà ôm lấy eo của Di Thiên với lí do là mình có chút lạnh, cậu nghe thế cũng chẳng nói gì chỉ nằm yên chợp mắt mà đi vào giấc ngủ mà thôi
..........................
Giật mình tỉnh giấc vì cả người đang rất khó chịu, cậu nhẹ nhàng mà gỡ tay của Anne đang ôm eo mình. Nhẹ nhàng để tránh đánh thức người này
Người cậu đổ đầy mồ hôi dù trời bên ngoài bây giờ rất lạnh, khắp người đã đỏ hết cả lên
Thấy đèn bên ngoài cũng đã tắt chắc rằng ai kia cũng đã ngủ nên cậu mới mở cửa bước ra ngoài, vội tìm chìa khoá xe mà lấy thuốc được để bên trong...
Nhưng từng bước đi lại có chút nặng nề hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn, đứng cũng chẵng vững nữa rồi
Ngay lúc đầu óc mơ hồ nhất, từ đâu có người ôm lấy eo cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế gần đó. Chưa kịp nhìn ra là ai thì thấy người kia đã nhanh chóng trở lại với cốc nước trên tay, giúp cậu uống từng viên thuốc. Dường như người nay không cần hỏi thì cũng biết cậu đang bị gì
- Di Thiên....anh cố hít thở sâu vào....có em đây rồi....không sao nữa....
Nghe được những lời ấy, cùng với cái siết chặt tay kia rất nhanh đã có thể giúp cậu thở lại từng nhịp bình thường
Bất chợt cậu ôm chầm lấy người trước mặt mày, dường như chẳng muốn buông ra nữa
- Không sao rồi....em ở đây... Ở ngay bên cạnh anh rồi
Nhiên Bình nhẹ nhàng mà vỗ lưng người kia
Một lúc sau khi thuốc đã ngấm vào giúp Di Thiên dễ chịu hơn mà đi vào giấc ngủ, Nhiên Bình mới nhẹ nhàng mà đỡ cậu nằm xuống trên chiếc ghế
Lấy thêm khăn và nước ấm mà chườm cho con người đang nóng như lửa này
- Chỉ một ít nước mưa thôi anh cũng đã bệnh rồi, đã vậy biết bản thân dị ứng với giá đỗ mà vẫn cứng đầu ăn vào.... Dù có hận em, muốn trả thù em đi chăng nữa cũng phải nghĩ cho bản thân mình đi chứ
Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng dùng khăn ấm mà mà chườm lên trán cậu
- em đợi anh được không.... Đừng rời xa anh mà....đừng buông tay anh mà... Chờ anh thêm một chút nữa thôi.....
Trong cơn mơ Di Thiên cứ lẩm bẩm lại những câu nói đó, khiến Nhiên Bình vô cùng đau lòng
- Tên ngốc này, 7 năm rồi anh vẫn chưa quên chuyện cũ sau....Anh phải tìm hạnh phúc cho mình chứ..
Bất chợt nàng cũng đã kiềm nén không nổi mà khóc thành tiếng
Tiếng khóc ấy, dù có trong trạng thái đầy mơ hồ nhưng Di Thiên vẫn nghe thấy, bất giác mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người mình yêu
- Đừng...khóc....
- Em sẽ không khóc đâu....
Nhiên Bình nắm đôi tay ấy mà nói, sẵn thế ấy Di Thiên kéo mạnh người kia xuống mà trao nhau nụ hôn sau chừng ấy năm xa cách
Cứ thế nàng thức trắng cả đêm để chăm sóc người kia, lúc thức giấc thì thấy người kia vẫn nắm chặt lấy tay mình, chẳng buông suốt cả đêm
- Đến lúc anh tỉnh dậy thì có còn nhẹ nhàng với em như vậy không Di Thiên? Hay lại là gương mặt lạnh như băng kia....
Nàng mỉm cười tự thoại với bản thân mình rồi tận hưởng chút ấm áp này
Nhìn đồng hồ cũng gần sáng rồi, nên liền không đành lòng mà rút tay mình lại, dọn dẹp hết mọi thứ để khi Anne có thức dậy cũng sẽ chẳng hiểu lầm.
Vừa vào phòng lấy thêm một chiếc chăn cho cậu, quay ra đã thấy Anne từ phòng đối diện cũng đã tỉnh ngủ
- Sao...chị dậy sớm thế?
- À chị quay sang thì không thấy Di Thiên đâu nên liền muốn đi tìm thôi, em đem theo chăn cho ai hả?
- Ờ....tại lúc nãy em ra ngoài uống nước thấy Di Thiên đang nằm ngủ trên ghế ở phòng khách, nên định đem thêm cho anh ấy...
- Vậy hả? Vậy để chị đem cho, em tranh thủ nghĩ thêm đi lát còn phải đến trường đấy...
- Dạ....vâng....
-----------------------------
Đến khi cậu tỉnh dậy sau cơn sốt lúc tối thì chỉ thấy Anne đang bên cạnh mình mà thôi
"Chẳng phải lúc tối...cô ấy.... Hay chỉ lại là giấc mơ nữa đây"
Cậu vỗ vỗ vào đầu mình, bởi cảm giác lúc tối rất chân thật, mùi hương ấy, cái ôm ấy, giọng nói ấy....và ngay cả nụ hôn đó làm sao có thể là mơ chứ...
- Em dậy rồi hả? Lúc tối sao lại ra đây chứ? Giờ đỡ sốt rồi nè....
Anne đưa tay mà kiểm tra lại nhiệt độ của người kia
- Em không sao, cảm ơn chị nhiều lắm Anne
- Khùng quá có gì đâu mà cảm ơn
- Hay mình về sớm đi chị, em muốn coi mọi việc thi công đến đâu rồi
- Em đó, lúc nào cũng chỉ có công việc thôi... Để chị vào cảm ơn Nhiên Bình một tiếng rồi về
- Vậy em ra xe chờ chị nha...
- Sao em cứ có ác cảm với Nhiên Bình vậy hả? Từ hôm qua tới giờ em cứ thái độ với em ấy vậy hả?
Anne có chút không hài lòng mà quở trách tên nhóc trước mặt
Di Thiên vẫn không nói gì chỉ cuối gầm mặt mà nghe những điều đó
Không nói nổi con người trước mắt nữa nên đành phải để người này ra xe trước, còn mình thì vào tạm biệt Nhiên Bình
Lúc ra xe, nhìn hộp thuốc dị ứng được mình chuẩn bị sẵn vẫn còn nằm yên ở đó thì cậu biết ngay những gì lúc tối chẳng phải là mơ
" Em là muốn anh sống sao đây hả? Anh cứ nghĩ mình đã quên được em, nhưng không sớm không muộn em lại xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này. Từng cử chỉ đó vẫn như ngày nào, nhưng bây giờ anh với em xem nhau là gì đây, là người lạ, người từng yêu hay là kẻ thù của nhau "
Cậu đánh mạnh tay vào vô lăng, rồi từng tiếng nấc vang lên, nước mắt cũng đã chẳng thể kiềm.
Tim cậu đau quá đi mất, nó đau vì người nó yêu bây giờ chỉ có thể vờ là kẻ xa lạ, nó nhớ nhưng chẳng thể ôm, yêu nhưng lại chẳng còn tư cách để nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top