Chap 18
Cứ thế cả hai người này lại quay lại khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu, cứ bên nhau một phút chẳng rời dường như mọi thứ là để bù đắp lại hết tất tần tật 7 năm qua đã bỏ lỡ
# Hai tháng sau
Di Thiên vẫn tiếp tục công việc của mình, dù nói một bước cũng chẳng rời nhưng cậu vẫn ủng hộ người mình yêu theo đuổi ước mơ làm bánh của mình
Nhiên Bình được Di Thiên ủng hộ nên cũng thoải mái mà kinh doanh tiệm bánh của mình, dù có chút cực nhưng lại vô cùng thoải mái và hạnh phúc
- Hôm nay anh với Vĩnh Hy sẽ sang tiệm trễ chút á
Di Thiên ngồi trên xe mà vui vẻ nói chuyện với người yêu
- Không sao em chờ được mà anh với Hy chạy xe cẩn thận đó nha
Bên kia đầu dây giọng nói của nàng ấm áp mà dặn dò
- Tuân lệnh vợ iu
Người này hí hửng mà đáp
- Ai...m ai thèm là vợ tên khùng nhà anh, em cúp máy đó lo lái xe đi. Tạm biệt Vĩnh Hy luôn nhé
Nàng vì bị ghẹo nên đỏ mặt mà cúp máy nhưng vẫn không quên gửi lời chào tới vị tài xế đi cùng Di Thiên nhà mình
- Tạm biệt Nhiên Bình, em với Di Thiên sẽ về an toàn chị yêu tâm
Vĩnh Hy cũng vui vẻ quay sang mà quẫy tay tạm biệt
Điện thoại vừa cúp không khí trên xe lại có chút căng thẳng
- Vài hôm nữa bác Bạch và chị Anne về đấy
Vĩnh Hy vừa lái xe vừa nói
- Chị Anne hoàn thành xong luận án bác sĩ rồi à
Di Thiên xoa xoa nơi thái dương mình mà trả lời
- Ừ, mày yêu đương quá quên thời gian trôi luôn à
Di Thiên nghe câu nói kia thì cũng phì cười vì quả thật từ ngày có người kia bên cạnh tâm trí đều đặt hết vào Nhiên Bình cũng chả bận tâm mọi thứ xung quanh
- Nhanh thật tao nhớ mới tiễn Anne và bác Bạch sang Anh đây mà giờ 4 tháng hơn rồi
- Thì đúng rối sếp Thiên đây yêu đương tới mức mà chẳng có thời gian về thăm bố mẹ để hai người già ở nhà phải lo lắng gọi cho tôi đây này
Vĩnh Hy quay sang tặng kèm tên kia một cái liếc mắt
- Hehe tại cứ chạy về công ty chay ngược lại resort rồi lại về tiệm bánh tao quên tấp sang nhà bố mẹ
Di Thiên chỉ biết cười trừ mà giải thích vì quả thật cậu có chút vô tâm với thiếu trách nhiệm thật
- Biết hai người quay lại thì tao đã chọn xây tiệm bánh cho Nhiên Bình gần mày cho rồi giờ ngày nào đi làm với mày cũng chạy hơn trăm cây số
Vĩnh Hy liền than vãn
- Mà tao nghe lần này bác Bạch về định thông báo liên hôn chị Anne với ai đấy Di Thiên
Người này liền thông báo cho tên kia thông tin
- Tao cũng có nghe mà chắc người đó cũng phải lọt mắt xanh tiêu thư nhà họ Bạch lâu rồi tại bác Bạch yêu thương chị Anne lắm không thể nào lại ép chị ấy lấy người mình không yêu
Di Thiên cũng gật gù khi nói về chủ đề này
- Mà thôi đi đường nào mà chẳng biết anh rể giờ mày lo tập trung chạy lẹ lẹ về để tao gặp Nhiên Bình coi
Di Thiên liền hối thúc
- Biết rồi, đúng là thứ có gái quên bạn bè
Vĩnh Hy liền nhăn nhó mà mắng tên có tình yêu kia
--------------------------------------
Nhiên Bình bên đây sau khi nói chuyện với Di Thiên thì cũng vội sắn tay áo vào bếp tranh thủ nấu trước vài món vì nếu không lát sẽ phải vừa làm bánh vừa tiếp khách thì sẽ không kịp cho tên kia có cơm trưa
Đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa của tiệm vang lên khiến nàng trong bếp vội ra ngoài tiếp khách
- Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ
Vừa nói Nhiên Bình vừa ngước lên mà nhìn khách nhưng vừa thấy vị khách đứng trước mắt khiến nàng không tin vào mắt mình được
- Nhiên Bình còn nhớ tui là ai không đấy?
Cô nàng đứng trước nàng nở nụ cười thật tươi
- Là Mie sao? Sao cậu lại ở đây? Cậu về nước khi nào vậy hả?
Nhiên Bình vui mừng mà lập tức rời khỏi quầy ôm lấy người trước mắt mình
- Tớ mới về thôi, vừa về là đi tìm cậu ngay đây
Mie cũng vui mừng mà ôm chặt lấy nàng bởi rất lâu rồi cả hai mới gặp nhau
- Mau mau ngồi đi tớ lấy bánh với nước cho cậu
Nhiên Bình vội kéo bạn mình vào ghế để trò chuyện
- Được rồi mà không cần cầu kì vậy đâu
- Sao mà được ngồi yên đó, bánh Muffin với trà xanh đúng không?
Nhiên Bình tự tin mà đảm bảo hai món người kia thích
- Wow tớ không nghĩ là cậu còn nhớ mấy món tớ thích đấy
- Thế mới là bạn thân cậu chứ, chờ tớ chút tớ ra liền đây
- Ừm
Mie vui vẻ mà gật đầu
Nhiên Bình thì liền chạy ngay vào bếp để pha trà sẵn tiện là chờ mẻ bánh muffin vừa ra lò để đem ra tiếp đãi người này
Vỗn dĩ Mie và Nhiên Bình thân thiết như vậy là bởi cô nàng này lúc trước là bạn cùng lớp từ thuở cấp 3 của nàng, đã vậy lúc bị bà mình gây sức ép phải sang nước ngoài du học thì cũng chính là Mie giúp đỡ và bầu bạn để nàng có thể vực dậy được tinh thần
Nhìn xung quanh tiệm bánh nhỏ này của Nhiên Bình, Mie bất giác liền cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng bởi dù không gian không quá lớn nhưng mọi thứ đều được nàng tỉ mỉ chọn lựa và sắp xếp
Đang ngồi nhìn ngắm mọi thứ thì bất giác từ cửa xuất hiện khiến Mie và người kia cũng có chút giật mình
Cậu thanh niên kia liền gật đầu cười rồi vội tiến vào quầy mang tạp dề mà đem nước ra cho Mie
- Xin lỗi vì để chị chờ lâu, đây là menu của tiệm bánh ạ
Thấy hành động của người kia khiến cô nàng bật cười
- Chủ tiệm đang chuẩn bị bánh cho tôi rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!
Nghe câu trả lời từng cô nàng khiến cậu thanh niên kia liền có chút xấu hổ vì bản thân có chút...
- Vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền để tôi vào xem bánh có chưa
Cậu thanh niên vội cuối người mà xin lỗi
Nhưng chưa kịp để Mie nói gì thêm tên này đã vội vội vàng vàng vừa chạy vào bếp vừa nói
- Chị hai, bánh của khách xong chưa người ta chờ nãy giờ nè
Nghe cách xưng hô kia liền khiến Mie có chút sựng lại rồi dường như nhớ ra điều gì mà liền lắc đầu bật cười
Nhiên Bình cũng vừa từ bếp đi ra ngoài thì gặp ngay Quân Duy
- Ụa em mới tới sao, mau ra đây chị hai giới thiệu với em người này chắc chắn em sẽ vui lắm
Nàng liền tiện tay kéo thằng nhóc này ra ngoài cùng mình
Đặt khay bánh lên bàn nàng liền kéo Quân Duy ngồi đối diện còn mình thì ngồi bên cạnh người kia
- Em nhớ đây là ai không ?
Nhiên Bình vô cùng thoải mái mà khoác tay người kia mà hỏi em mình
Trái với vẻ hào hứng của Nhiên Bình thì Quân Duy lại là vẻ mặt vô cùng ngơ ngác
- Cái thằng này làm mất hứng hết à, nào cậu mau giới thiệu để nó nhớ ra cậu đi
Nàng liền quay sang mà nói với người kia nhưng Mie sớm đã bị hành động khoác tay của Nhiên Bình làm vô hồn chỉ tới khi bị kêu tới vài lần thì mới đáp lại
- À...à để tớ để tớ
Hành động của Mie khiến Quân Duy có chút nghi ngờ
- Nhóc không nhớ à chị Mie nè, lúc bé đi theo chị miết cơ mà
Mie tươi cười mà nhắc lại cho thanh niên trước mắt mình
- Mie....Mie..... Á là chị Mie lâu quá không gặp chị làm em nhận không ra luôn á
Cái tên này chạy đi chạy lại trong đầu khiến kí ức của Quân Duy kéo về, thiệt là sao có thể không nhớ ra cho được cơ chứ chẳng phải đây là người chị trong mộng thuở bé của cậu sao
- Quân Duy lớn nhìn đẹp trai với trưởng thành hơn quá nhỉ? Lúc này chị cũng mém không nhận ra em đấy nhóc
Vừa nói cô nàng vừa dùng hai tay mình nựng má cậu khiến khuôn mặt người này đỏ cả lên, cảm xúc kì lạ kia lại lần nữa chảy trong người cậu
- Coi kia ai làm gì mà mặt mày em đỏ cả lên vậy hả
Nhiên Bình thấy mặt của Quân Duy sớm đã đỏ như quả cà chua thì liền trêu
- Thì....thì.....thôi mình....ăn bánh
Quân Duy ngập ngừng rồi liền lảng sang việc khác
- Coi cái thằng này
- Thôi kệ thằng bé đi nào cậu mau kể tớ biết mấy năm nay về nước cậu sống như nào nào
Thấy thế Mie liền ra mặt giải vây rồi liền chuyển sang Nhiên Bình vì cô nàng thật sự rất muốn biết về những năm qua của nàng
-----------------------------------
Cứ thế cả ba cứ trò chuyện rôm rả cả buổi nhưng trong lòng mỗi người lại là cảm giác và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, cũng chừng ấy ánh mắt nhưng từng ánh mắt chỉ chứa trọn một người
Đang vui vẻ thì chuông cửa của tiệm lại reo lên cứ ngỡ là khách tới nhưng khi vừa nhìn thấy người kia gương mặt của Nhiên Bình liền biến sắc vội nép sát vào Mie mà cầm chặt vạt áo, còn Quân Duy thì tay đã nắm lại thành đấm
- Cuối cùng cũng tìm thấy vợ yêu của anh rồi
Tên Lục Đình Nghi không biết từ đâu xuất hiện nở nụ cười nham hiểm mà nhìn nàng
- Tao đã nói là mày đừng có đụng vào cuộc sống của chị tao rồi mà thằng khốn
Quân Duy thừa biết tên này xuất hiện ở đây thì chẳng mấy gì tốt đẹp nên liền đứng chắn trước mặt hai người phụ nữ kia
- Chà chà sao em vợ lại nổi nóng thế nhở? Anh rể đây chỉ là muốn đến đây đưa vợ anh về thôi mà
Lục Đình Nghi liền đáp lại
- Ai...ai là vợ của anh
Nhiên Bình sợ sệt mà nói lại
- Không sao có tớ đây rồi đừng sợ
Thấy nàng sợ hãi như thế Mie liền cảm thấy xót xa trong lòng mà đưa tay ôm chặt nàng.
- Sao vợ lại nói anh như vậy, ngoan đừng chơi trò trốn tìm nữa mấy năm nay anh mất kiên nhẫn lắm rồi, ngoan ngoãn về làm bà Lục đi nào Nhiên Bình
Tên này tiến về hướng nàng nhưng liền bị Quân Duy đẩy ra
- Thứ như mày mà cũng đòi xứng với Nhiên Bình sao?
Mie cũng lên tiếng mà đáp trả tên Lục Đình Nghi
- Con đàn bà đó là ai vậy hả? Mày lấy gì xen vào chuyện gia đình nhà tao
Lục Đình Nghi bị mấy lời nói kia làm phát tức nên liền hùng hổ
- Là ai cũng không tới lượt mày ý kiến đâu Lục Đình Nghi
Nghe tên kia đụng tới Mie khiến Quân Duy càng nổi điên lên với tên trước mắt
Cậu lao tới nắm lấy cổ áo đấm cho hắn vài đắm vào mặt. Vì bị đánh bất ngờ nên khiến tên Lục Đình Nghi đau đến mức trụ không vững chỉ còn có thể lùi về sau mà ôm mặt
Bị Quân Duy làm mất mặt nên tên điên này không biết kêu từ đâu thêm hai tên đàn em lao vào cửa tiệm
- Được nói nhẹ nhàng chị em mấy người đâu chịu, người đâu phá hết cái tiệm này rồi bắt Nhiên Bình lên xe cho tao
Lục Đình Nghi tay ôm một bên mặt liền ra lệnh cho hai tên còn lại hùng hổ xông vào
Hai tên kia nghe được lệnh thì liền đập phá bán ghế trong tiệm, rồi lao về hướng của Nhiên Bình nhưng may là vẫn còn Quân Duy cản kịp mà chẳng đụng vào được người của nàng
Nhưng một chọi ba thì sao có thể nên rất nhanh cậu bị hai tên kia lao vào cùng một lúc mà làm yếu thế, Nhiên Bình thấy cảnh đó lại càng trở nên hoảng sợ, tay chân run rẩy mà đứng đằng sau Mien
- Nhiên Bình đừng sợ có tớ ở đây tớ không để ai đưa cậu đi
Dù chẳng biết việc gì xảy ra nhưng Mie lập tức kéo người kia ra phía sau mình dùng cả thân mình để che chắn cho người kia
Dường như ngay lúc ấy Mei chỉ còn biết đúng một điều đấy là phải bảo vệ cho được người này, phải bảo vệ Nhiên Bình cho dù bất cứ giá nào
Nhưng mặc dù bản thân cũng có có võ nhưng sức của hai tên kia quá mạnh khiến Mie cũng khó mà chống cự được
Cứ ngỡ chuyến này đã có thể đưa Nhiên Bình đi khiến Lục Đình Nghi đắc ý cười lớn mà tiến tới chỗ Nhiên Bình kéo nàng đi
Nhưng chưa kịp đụng vào Nhiên Bình thì cổ tay của Lục Đình Nghi đã bị người nào đó siết chặt mà bẻ ngược ra sau
Cơn đau bất ngờ kia chưa kịp cảm thụ hết thì tên này liền bị người kia bồi thêm một cú đạp mạnh vào bụng khiến tên này ngã lăn ra mà nằm sõng soài trên thềm nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top