Chap 16

Một tuần sau

Sau hôm đó dường như mọi thứ trong cuộc sống của cả hai đổi ngược hoàn toàn, nếu lúc trước  Nhiên Bình là cái đuôi nhỏ đi theo Di Thiên thì bây giờ tên nay một khắc một giây cũng chẳng rời nàng nửa bước

Nhưng có lẽ người ưu phiền nhất là Châu Dương và Quân Duy bởi cái tên kia từ ngày quay lại với Nhiên Bình cứ hỡ 5-10p là chạy sang nhà bấm chuông đòi gặp người yêu khiến cho hai mẹ con nhà họ Hoàng đau hết cả đầu vì cặp đôi "gà bông" kia

- Di Thiên à chẳng phải đêm qua Nhiên Bình ở nhà con sao mà mới sáng sớm đã qua bấm chuông đòi gặp người rồi?

Châu Dương vừa mở cửa vừa cằn nhằn tên kia

- Dạ không con sang tìm Quân Duy chứ không phải Nhiên Bình

Di Thiên mặt tươi cười mà trả lời còn tay thì vẫn đang nắm chặt tay người kia chẳng rời

- Di Thiên hôm nay sang là tìm Quân Duy nhà mình mà cùng về thành phố kí kết hợp đồng đấy mẹ à! Anh ấy còn xuống bếp nấu đồ ăn sáng đem sang cho mẹ nè

Nhiên Bình cũng tươi cười không kém mà khoe với mẹ phần thức ăn nóng hổi trên tay

- Con đó từ ngày có thằng nhóc kia thì lúc nào cũng Di Thiên Di Thiên suốt ngày không đấy, thôi vào nhà đi hai đứa

Châu Dương miệng thì mắng nhưng lòng thì vui hơn ai hết vì rất lâu rồi bà mới thấy hai đứa nhóc này tươi cười, hạnh phúc

Vừa vào nhà thì tên Quân Duy kia đã quần áo tươm tất sẵn sàng

- Mới sáng mà đã tình tứ trông có chướng mắt không chứ

Quân Duy tay đang chỉnh cà vạt thấy hai người kia tình tứ nên liền chọc ghẹo

- Ăn nói cho đàng hoàng coi cái thằng này, lớn đầu mà dị á hả

Nhiên Bình liền ném cho người kia ánh mắt hình viên đạn

- Thôi thôi em biết rồi, đứa em út này sao bằng chồng tương lai

Quân Duy phì cười rồi liền cầm sắp hồ sơ sẵn sàng về công ty

- Thôi được rồi, qua ăn sáng rồi hai đứa còn về công ty này

Châu Dương thấy mấy đứa nhóc trong nhà cứ ầm ĩ liền phải can ngăn không thì đau hết cả đầu

- Dạ cô với Nhiên Bình cứ dùng trước đi ạ, con với Quân Duy trên đường về rồi ăn luôn

Di Thiên lễ phép đáp lại cô mình

- Bệnh anh chưa khoẻ hẫn đâu ăn sáng đi rồi hẫn đi với lại ba em ông ấy....

Nhiên Bình lo lắng nhìn cậu

- Không sau anh sẽ ăn mà, anh tranh thủ về sớm với em mà

Di Thiên cười mà trấn an người kia vì biết người này lo lắng

- Chị hai yên tâm đi, Di Thiên không ăn hiếp ba thì thôi chứ chủ tịch nhà họ Hoàng không đụng nổi anh Phạm này đâu

Quân Duy sớm đã đứng ngoài cửa nói vọng vào

- Thôi nào Quân Duy cậu đừng ghẹo tôi nữa

Di Thiên liền nhăn mặt mà đáp lại bởi cái tên của vị chủ tịch kia

- Tôi xuống xe trước đây, anh cũng nhanh nhanh đi cho kịp

Quân Duy dứt câu thì liền rời đi

- Thằng Duy nay cũng kêu con là anh rồi à Di Thiên

Châu Dương phì cười vì hai người cùng tuổi giờ phải đổi lại cách xưng hô

- Dạ con cũng không biết nữa, thôi con xin phép cô để đi ạ

Cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi xin phép được rời đi

- Anh đi nhé, tối nay anh sẽ về sớm hứa đó

Di Thiên cũng kịp hôn lên trán người kia thì thầm vài lời rồi mới xách cặp rời đi

Hai tên thanh niên kia rời đi để lại trong nhà chỉ còn nàng và Châu Dương, thấy thế bà cũng liền hỏi chuyện con gái mình

- Rồi hai đứa định như nào đây?

Châu Dương từ tốn dùng đồ ăn sáng mà con rể tương lai chuẩn bị cho mình

- Con cũng không biết tới đâu hay tới đó mẹ ạ.....

-----------------------------------
Bên đây Quân Duy vừa lái xe vừa nhìn người bên cạnh

- Anh định tính sao đây? Tên Lục Đình Nghi không phải chuyện đùa đâu

Vừa nghe xong câu hỏi kia Di Thiên cũng dừng việc coi sắp tài liệu trên tay mà ung dung trả lời

- Tôi sẽ cưới Nhiên Bình để cô ấy trở thành phu nhân của tôi

Vẻ mặt của Di Thiên dường như vô cùng kiên định

- Anh đùa à, chuyện này không giỡn đâu Di Thiên

- Không tôi không đùa, tôi muốn cưới Nhiên Bình

- Anh nghĩ bố tôi sẽ đồng ý cho hai người cưới nhau à?

- Không phải không không mà tôi chịu về thành phố đâu Quân Duy, chuyến này về tôi muố là thưa chuyện với ba mẹ

Di Thiên mắt nhìn về phía trước ung dung trả lời

Nghe người kia nói thế Quân Duy cũng chẳng hỏi gì thêm mà im lặng tiếp tục lái xe

--------------------------
Hơn một giờ đồng hồ chạy xe thì cả hai cũng đã tới trước cửa công ty nhà họ Hoàng

Quân Duy là người bước xuống xe trước, người này vừa bước xuống đã bị tên họ Lục kia đứng chờ mà nặng lời

- Mày biến mất đi đâu mất gần cả tháng nay làm tao với lão già kia phải chạy đôn chạy đáo lo cho cái hợp đồng này không hả?

Lục Đình Nghi mặt hầm hầm mà tra hỏi

- Việc tôi đi đâu là việc của tôi anh là cái thá gì mà đòi cấm cản

Quân Duy chẳng chút nể nàng liền đáp lại tên kia

Cả đám nhân viên đứng ngay sảnh chờ liền há hốc mồm ngạc nhiên vì hôm nay cậu chủ nhỏ của công ty dám công khai tranh cải với anh rể tương lai

- Mày ăn nói cho đàng hoàng tạo dù gì cũng là anh rể của mày đó

Lục Đình Nghi vì bị mất mặt trước nhân viên nên liền giở thói côn đồ lao vào núm lấy cổ áo của người trước mặt

- Tôi nói buông tay ra không thì đừng có trách

Quân Duy vì nể ba mình và giữ thể diện cho tên kia nên mới bình tĩnh mà nói

- Không đấy mày làm gì tao hả

Lục Đình Nghi vừa dứt câu đã bị Quân Duy cho một cú rõ đau vào mặt khiến hắn choáng váng mà ngã hẫn xuống

Đến khi cơn đau vừa giảm đi đôi phần thì không biết lượng sức Lục Đình Nghi lại đứng dậy đình lao tới đánh người kia nhưng vừa vung tay thì đã bị giữ chặt lại

- Anh Lục đây là định làm gì thế?

Di Thiên từ lúc nào đã bước xuống xe, dùng tay giữ chặt cổ tay người này càng nói tay cậu càng siết mạnh khiến Lục Đình Nghi chỉ biết kêu đau

Đến khi thấy tên kia chịu không nổi nữa thì mới buông tay

- Là giám đốc Thiên sao, tôi xin lỗi vì lỡ có phần thiếu phép tắc rồi vì không biết anh đến

Lục Đình Nghi dù vẫn đang ôm cục tức nhưng chỉ biết nuốt ngược vào trong mà nhẹ giọng

- Tôi thấy người anh cần xin lỗi là Quân Duy mới phải đấy

Di Thiên vừa phủi tay vừa nói

- Đánh người ta vô cớ thì cũng phải một lời xin lỗi đi chứ

Chưa kịp để tên kia biện minh câu đã bồi thêm câu khác buộc tên kia phải vào thế bí

- Anh...xin lỗi em Quân Duy

Lục Đình Nghi nghiến răng nghiến lợi để nói ra

Di Thiên thấy hành động của tên kia thì cũng chỉ cười khẩy rồi bước vào trước cùng Quân Duy bỏ mặc tên kia đang mất mặt như nào. Nếu không phải tên này gây sự trước thì cậu cũng đã không thèm để tên kia vào mắt mình rồi

- Này ngầu nhở chả giống anh lúc ở resort khóc lên khóc xuống vì chị tôi

Vừa vào thang máy cùng nhau Quân Duy liền chọc ghẹo tên kia

- Thôi đi nhanh nhanh đi còn về tôi còn phải nấu buổi tối cho Nhiên Bình nữa đấy

Di Thiên cũng chẳng ngại ngần gì nữa mà hùa theo câu chuyện kia

Thang máy rất nhanh đã tới tầng làm việc của Hoàng Quân Sơn, dĩ nhiên tên Lục Đình Nghi kia cũng rất nhanh đã đuổi theo kịp mà bám theo Di Thiên và Quân Duy vào trong

- Ba sếp Thiên tới rồi ạ

Lục Đình Nghi nhanh nhẹn mà nói lớn khi vừa vào

- Ba?

Di Thiên có chút khó chịu quay sang nhìn tên Lục Đình Nghi

- Chắc sếp Thiên quên rồi lần trước tôi có giới thiệu tôi là chồng sắp cưới của Nhiên Bình nên sẵn tiện các bác đây là ba

Tên này nhanh chóng giải thích vì cứ nghĩ là Di Thiên đang muốn biết điều này

Ai ngờ vừa dứt lời trên mặt Di Thiên đã hiện ba sọc đen dường như là muốn ăn tươi nuốt sống tên kia tới nơi rồi

Quân Duy đứng kế bên thì không nhìn nổi cười nếu để chị cậu biết tên Di Thiên này đang ghen tuông như thế thì còn hài hơn

- Di Thiên đây là bản hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị, bao gồm có cả bản vẽ,  kế hoạch dự án,... Tất cả đều năm trong đây anh xem qua đi

Quân Duy dù đang nhìn cười nhưng vẫn phải đứng giữa mà xen vào cả hai

Di Thiên nhận lấy sắp tài liệu thì mới thôi cơn giận trong lòng ngồi xuống mà bàn bạc làm ăn

Khác với lần trước làm khó làm dễ đủ điều thì lần này cậu lại vô cùng dễ chịu với mọi đề xuất của cha con nhà họ Hoàng khiến ai cũng bất ngờ

- Cảm ơn cậu vì bản hợp đồng

Sau một lúc lầu bàn bạc trao đổi thì Di Thiên cũng chịu kí vào hợp đồng hợp tác khiến Hoàng Quân Sơn vui mừng mà bắt tay

- Không có gì, nhưng tôi có chuyện muốn nói riêng với chủ tịch Hoàng có được không ạ?

Di Thiên liền mở lời

Hoàng Quân Sơn nghe lời đề nghị kia thì có chút ngạc nhiên nhưng vì công việc nên cũng đồng ý trao đổi riêng

- Vậy tôi xuống xe chờ trước, anh nói chuyện với ba tôi xong thì  xuống dưới luôn nhé

Quân Duy hiểu chuyện nên cũng nhanh chóng nói vài lời rồi rơi đi để lại không gian cho hai người

- Còn cậu sao vẫn ở đây?

Di Thiên mặt khó chịu hẫn ra khi thấy tên Lục Đình Nghi kia vẫn đứng như tượng

- À à thất lễ rồi tôi xin phép

Chỉ khi cậu lên tiếng tên này mới rón rén mà rời đi

- Dạo này Nhiên Bình nó vẫn khoẻ chứ?

Hoàng Quân Sơn liền lên tiếng trước khi thấy trong phòng chỉ còn hai người

Di Thiên chẳng trả lời ngay mà
từ tốn rót trà cho vị trưởng bối

- Nhiên Bình vẫn khoẻ mà làm sao bác lại biết cô ấy ở chỗ của con chứ?

Di Thiên vẫn trả lời nhưng lòng có chút thắc mắc

- Làm sao tôi không biết cho được, Quân Duy đi cùng cậu đã vậy thằng nhỏ đó còn kêu cậu là anh thì tôi cũng đủ biết rồi

Quân Sơn vừa uống trà vừa nói

- Con và Nhiên Bình quay lại với nhau rồi nên hôm nay tới đây ngoài kia hợp đồng con còn.....

Di Thiên đang nói thì liền bị ngắt lời bởi người đối diện

- Nếu tôi vẫn tiếp phản đối thì cậu sẽ định làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top