Chap 15

Cả hai cứ thế dành cả buổi tối cùng nhau dường như suốt bảy năm qua đây là khoảng thời gian vui nhất, hạnh phúc nhất của cả hai người

Vì lúc nãy có tấp sang một quán bar gần đó nên cả hai cũng đã có uống chút cồn, nhưng vì tửu lượng của Di Thiên khá hơn hẫn Nhiên Bình nên vẫn còn tỉnh táo còn người kia sớm đã mệt mà ngủ từ lúc lên xe

Nhìn nàng ghế bên đang say ngủ, mặt thì lại đỏ bừng lên vì say khiến cầu vừa thấy dễ thương vừa lo lắng... Vừa chạy xe nhưng tay vừa nắm chặt lấy người kia

Đến khi về tới resort cậu không ngần ngại mà bế nàng vào trong trước mặt mọi ngươi, bởi lẽ cả hai chẳng còn gì đề dấu diếm nữa, yêu nhau đến thế cơ mà

Về đến phòng nàng cậu liền bấm chuông cứ ngỡ chỉ có mỗi Quân Duy bên trong ai nào ngờ là cả cô Châu khiến cậu lúng túng

- Di Thiên sao lại là con? Còn Nhiên Bình sao lại say đến mức này hả?

Châu Dương bị đôi trẻ kia làm ngạc nhiên đến mức không biết phải làm sao

- Dạ....dạ.....

Di Thiên cứ ấp úng mãi không biết phải làm sao

Đang trong tình cảnh khó xử thì bất giác người nằm trong lòng cậu ngủ này giờ lè nhè lên tiếng trong cơn say

- D...i Thiên, anh có biết em yêu anh lắm không.... Em trao em cho anh rồi thì anh không bỏ rơi em mà đi nữa đúng không

Nhiên Bình vì say nên cứ nói những lời kia trong cơn mơ

Châu Dương nghe những câu nói
kia thì cũng biết hai người này xảy ra chuyện gì

Chưa kịp để Di Thiên giải thích thì Nhiên Bình đã nôn đầy người khiến ai cũng lo lắng

- Con bế Nhiên Bình vào đi

Châu Dương vội vã hối thúc người kia

Nghe thế Di Thiên liền một mạch bế người kia vào nhà. Mặc cho bản thân là một người ưa sạch sẽ nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà thay cả phần của Châu Dương chăn sóc nàng

-------------------------
Sau một hồi vật lộn đề giúp người yên vị trên giường thì Di Thiên liền bị Châu Dương đuổi ra ngoài để thay đồ

Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Quân Duy đứng đợi trước cửa

- Hôm nay rảnh không ? Tôi có chút chuyện muốn nói

Quân Duy nhìn cậu mà hỏi

- Hôm nay tôi cũng không bận gì, vậy sang nhà tôi đi vừa có rượu vừa riêng tư để nói chuyện

Di Thiên liền đồng ý rồi cùng Quân Duy sang nhà mình

Vừa vào tới cậu đã lấy rượu đưa cho người kia trước, bản thân thì vào phòng tắm thay đồ vì áo lúc nãy cũng đã bẩn

Từ phòng đi ra đã thấy Quân Duy rót sẵn rượu, Di Thiên cũng chẳng nói gì tiến tới chỗ người kia đặt ít đồ nhắm lên bàn, rồi nâng ly rượu mà uống

- Tới mức mấy món ăn vặt này cũng thích giống nhau sao

Quân Duy có ý chọc ghẹo người kia khi thấy mấy gói snack

- Ý cậu là sao?

- Thì chị hai tôi ở nhà cũng ăn toàn mấy món này chứ đâu, đúng là yêu đương vào hết nói nổi

Quân Duy vừa ghẹo người kia, tay thì xé bịch đồ ăn trên bàn

Di Thiên biết mình bị người kia nói khẩy thì cũng chỉ cười trừ mà tiếp tục nốc cạn ly rượu của mình. Cứ thế cả hai người đàn ông trong phòng không nói gì chỉ lặng lẽ, uống hết ly này đến ly khác chỉ đến khi Quân Duy vì quá say chẳng còn thể kiềm nén nữa liền gục mặt xuống bàn mà khóc rồi nói hết ra những sự thật năm đó

- Năm đó chị tôi không hề muốn chia tay cậu, là do bố tôi ép chị ấy

Quân Duy nhìn thẳng người kia mà nói hết ra

- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu?

Di Thiên nghe mấy lời kia bất giác đầu ốc trở nên lùng bùng

- Năm đó cậu bị tai nạn rất nặng phải sang nước ngoài điều trị nhưng ở thời điểm đó nhà cậu ăn còn không đủ ăn thì lấy gì mà đi nước ngoài. Chính cái người mà cậu trách, cậu hận suốt bao năm qua đã quỳ cả một ngày để cứu cậu đó

#Flashback
Nhiên Bình từ bệnh viện trở về thì liền quỳ suốt một ngày trời ngoài phòng làm việc của ba mình để mong ông ấy sẽ đứng ra giúp đỡ Di Thiên

Trong phòng làm việc của chủ tịch nhà họ Hoàng mặt mày đằng đằng sát khí nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương đang quỳ dưới đất

- Con nhìn con có ra thể thống gì không hả Nhiên Bình? Bao năm ba mẹ cưng chiều, là đại tiểu thư của nhà họ Hoàng hay không hả? Đứng dậy xuống lầu nói chuyện cho ba

Hoàng Quân Sơn vừa bước ra khỏi phòng liền phải nuốt cơn giận kia ngược vào trong
------------------------------
#Trong phòng khách nhà họ Hoàng #

- Ba ơi bà cứu Di Thiên đi ba, anh ấy không thể từ bỏ sự nghiệp được,.... Ba ơi cứu Di Thiên đi ba

Nhiên Bình nước mắt ngắn nước mắt dài cầu cứu ba mình

- Chỉ vì thằng nhóc đó mà con phải ra nông nỗi này sao Nhiên Bình?

Quân Sơn thật không chịu nổi cảnh chướng mắt này

- Anh à đừng giận nữa, cứu Di Thiên đi anh. Thằng bé chỉ còn có thể sang nước ngoài mới không thành kẻ tàn tật

Châu Dương chứng kiến cảnh con gái mình như thế cũng không kìm được mà hạ mình nói chuyện với chồng mình

- Đúng rồi đó ba, Di Thiên không thể cứ như thế mà trở thành người tàn tật được

Quân Duy cũng chen vào nói giúp người kia

- Cái nhà này loạn rồi, loạn hết rồi... Vì một người ngoài mà cùng nhau cầu xin

Hoàng Quân Sơn máu như dồn tới não khi nghe vợ con mình cầu xin giùm tên kia

- Ba cứu Di Thiên đi ba, ba muốn con làm gì cũng được

Nhiên Bình lúc này như khóc muốn cạn hết nước mắt

- Cái này là do con nói đó Nhiên Bình... Ba muốn gì con cũng đồng ý đúng không?

Hoàng Quân Sơn sau một hồi im lặng thì mới lên tiếng

- Ba muốn gì con cũng sẽ làm, miễn ba giúp Di Thiên sang nước ngoài chữa trị là được

Hai mắt Nhiên Bình sáng lên khi nghe ba mình đồng ý cứu người mình yêu

- Lập tức cắt đứt hết với thằng nghèo hèn đó. Ba không muốn con dính liếu gì tới nó nữa

Hoàng Quân Sơn chậm rãi buông ra từng ấy câu chữ

Nhiên Bình như chết lặng, ngồi cũng chẳng vững khi nghe ba mình ra điều kiện, buông bỏ người mà nàng yêu nhất vậy khác gì lấy dao mà đâm chết nàng đi, mất đi Di Thiên trong cuộc đời thì Nhiên Bình nàng còn thiết sống gì nữa

- Ba à, ba quá đáng rồi đó

Hoàng Quân Duy nghe thấy điều kiện kia cũng trở nên bất bình thay chị mình

- Con im ngay cho ba, con có quyền xen vào chuyện này sao Quân Duy

Hoàng Quân Sơn chỉ thẳng mặt mà quát con mình

- Anh à em thấy anh đang làm khó tụi nhỏ đó, hai đứa nó yêu nhau thật lòng mà. Đã vậy ngay lúc này anh còn bắt tụi nhỏ....

Châu Dương cũng lên tiếng bảo vệ con mình

- Em còn nói hả? Từ lúc tụi nó bắt đầu anh đã không đồng ý rồi, không phải vì có em nói thay thì sớm anh đã đuổi cổ thằng đó ra khỏi cuộc đời con anh rồi chứ không phải để tới bây giờ đũa mốc mà chòi mâm son

Vừa dứt lời Hoàng Quân Sơn nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương mà hỏi

- Ba cho con hai lựa chọn, một là cứ đâm đầu vào cái thứ tình yêu yêu đó để Di Thiên phải trở thành kẻ tàn tật, hai là chấm dứt hoàn toàn với nó, công khai với báo chí sau này hôn phu của con là con trai trưởng nhà họ Lục chứ không phải là cái đứa gái không ra gái trai không ra trai thì ba sẽ lập tức giúp nó có vé sang nước ngoài mà điều trị

Ông chủ nhà họ Hoàng kiên định mà hỏi con mình

- Con....con chọn chấm dứt với anh ấy miễn là ba cứu anh ấy

Nhiên Bình gương mặt giờ đã sớm vô hồn, tim nàng như vỡ ra cả trăm mảnh

Nàng đau đến mức chẳng còn có thể nào rơi nước mắt, nàng thừa biết người mình yêu sau này sẽ hận mình đến mức nào nhưng thà để nàng trở thành người bội bạc, thà bị cậu hận cả một đời nhưng giúp cậu giữ được mạng sống, giữ được cuộc đời khoẻ mạnh sau này thì cũng rất đáng

#End Flashback
---------------------------------------
Đôi mắt thì đỏ hoe, gương mặt thì đã sớm đầm đìa nước mắt khi nghe sự thật năm đó, tay thì siết chặt lấy ly rượu trên tay Di Thiên cứ nốc hết nó một vách vô hồn

- Sau ngày hôm đó chị hai tôi nhốt mình vào phòng suốt mấy tháng liền. Cứ vật vờ như cái xác không hồn, đến khi bị ba tôi bắt ép hẹn hò với tên Lục Đình Nghi thì mới một hai bỏ sang nước ngoài mà du học rồi biến mất hoàn toàn suốt mấy năm qua

Quân Duy cứ thế mà tiếp tục kể hết mọi chuyện

- Suốt mấy năm qua chị hai tôi chưa một lần làm gì có lỗi với cậu, chị ấy cứ một mình ôm hết nỗi đau, ôm hết sự thật chỉ để cậu có được ngày hôm nay đó

Nghe những lời trách móc của Quân Duy khiến bức tường phòng thủ cảm xúc của Di Thiên sụp đổ hoàn toàn, cậu buông ly rượu trên tay khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh như cõi lòng cậu bây giờ

- Nhiên Bình anh xin lỗi, anh xin lỗi... Anh là thằng tồi, anh là thằng tồi

Cứ thế cậu ôm mặt mình mà khóc như một đứa trẻ, tim cậu lúc này như ai bóp nát. Cứ nghĩ vì mình mà Nhiên Bình phải một mình ấm ức chịu đựng bao năm qua thì lại càng khiến tim cậu đau hơn muôn phần
------------------------------------
Đang trong cơn say giấc thì bất giác khó chịu vì bị người khác đụng chạm vào mình

Nhiên Bình vì say nên cả cơ thể mệt nhừ chỉ còn sức để mở mắt xem thử là ai

- Di....Thiên....

Vừa mở mắt đã thấy người kia đôi mắt đỏ hoen ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay mình

- Anh...xin lỗi anh làm em thức giấc rồi

Di Thiên vội lau nước mắt trên mặt rồi nói xin lỗi nàng

- Anh làm sao vậy? Sao lại khóc

Nhiên Bình dù đang mệt đến nhừ người nhưng thấy người kia mắt đỏ hoen thì liền ngồi bật dậy

- Anh xin lỗi, bao năm qua anh trách nhầm em. Anh là thằng tồi bao năm qua đã để em một mình gồng gánh hết bao nhiêu chuyện

Cậu ôm lấy người kia thật chật dường như cậu sợ rằng buông ra người kia sẽ bỏ mình đi mất vậy

- Không sao, không sao em không trách anh có em ở đây rồi

Nhiên Bình bị người kia làm ngạc nhiên đến mức bối rối chẳng làm gì được chỉ biết vỗ về mà ăn ủi con người mít ướt này

- Nhiên Bình đừng bỏ anh đi nữa được không? Ở bên anh đi, anh bây giờ có thể lo cho em rồi không phải như lúc trước nữa

Cậu buông nàng ra mà cầm chặt tay người kia nói với giọng nói kích động vô cùng

- Không phải em vẫn ở đây sao, em sẽ không bỏ anh đẫu bình tĩnh đừng khóc nữa

Nhiên Bình cũng chẳng nghĩ nỗi người này đã phải trải qua những gì mà lại trở nên nhạy cảm như thế

- Em nối dối anh, Quân Duy nói với anh rồi em chỉ vì lo cho bệnh tình của anh nên mới ở lại chỉ cần anh khỏi bệnh em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh

Đôi mắt kia lại đỏ hoen giọng nói cũng trở nên gấp gáp, sợ hãi

Ai lại nghĩ chủ tịch Phạm trên chiến trường oai phong lẫm liệt nổi tiếng cứng rắng lạnh lùng laii mang bộ dạng yếu ớt như này

- Em...em....

Nhiên Bình bị những lời nói kia làm ngập ngừng

- Nhiên Bình bảy năm là quá đủ rồi, anh mất em một lần khiến anh sống không bằng chết rồi nên anh xin em đừng rời đi có được không

- Di Thiên anh còn cả tương lai phía trước đừng vì em mà....

- Anh cố gắng bao năm qua chỉ mong là tìm được em, anh muốn chứng minh cho em thấy anh có thể lo được cho em..... Cả đời này Phạm Di Thiên anh chỉ yêu một mình Hoàng Nhiên Bình, nếu em không tin anh có thể thề, nếu nữa lời là dối trá thì ông trời....

Chưa kịp để Di Thiên nói hết câu Nhiên Bình đã vội vã chặn lại để lời thề độc kia không tuôn ra

- Em tin, em tin.... Đừng nói mấy lời không nên đó

- Vậy em ở lại với anh được không? Bên cạnh anh đừng rời đi nữa được không?

Nhiên Bình nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt sớm đã khóc đến đỏ hoen cả mắt chỉ mình

Nàng thật sự còn rất yêu con người trước mắt, người kia cũng thế một lòng một dạ chỉ mình nàng nhưng hà cớ sao lại phải chia cắt nhau thế này suốt chừng ấy năm

- Di Thiên lần này em vì anh vì tình yêu của chúng mình, em bỏ mặc lí trí đúng sai em chọn nghe theo con tim mình..... Mong anh đừng phụ lòng em

Nhiên Bình ôm lấy người kia nhẹ nhàng trả lời câu hỏi kia

- Anh... anh không phụ em đâu, anh yêu em Nhiên Bình

Cậu dường như vỡ oà nức nở mà trả lời trong cái ôm của người mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top