Chap 14
Mất một lúc lâu sau cậu mới có thể vỗ người kia hết mít ướt
Nhiên Bình cứ nằm trong vòng tay người mà cảm nhận hơi ấm mà bao năm qua đã đánh mất
Di Thiên cũng thể cậu cứ chốc lại hôn lên vầng trán kia, hôn vào má, vào sống mũi thẳng tắp và cả mái tóc kia
Đang ôm ấp nhau như thế thì bụng tên Di Thiên lại reo lên vì đói khiến cậu xấu hổ vô cùng còn nàng thì lại bật cười khi thấy vẻ mặt đỏ như cà vì xấu hổ
- Anh đói rồi hả? Vậy để em ra bếp nấu gì đó
Nhiên Bình vừa nói vừa vội ngồi dậy mà vào bếp nhưng vừa đặt chân xuống sàn thì thân dưới liền truyền đến cơn đau khiến nàng phải nhăn mặt
Di Thiên thấy thế thì vội đỡ lấy mà bế sốc người kia lên
- Không nấu ăn gì hết để anh, anh giúp em thay đồ rồi mình cùng nhau ăn tối
Nói rồi mặc kể người trong lòng có phản đối hay không thì cậu vẫn bế người kia một mạch vào phòng tắm
------------------------------------------
Nhiên Bình gương mặt cười rất tươi ngồi trên bàn mà đưa mắt nhìn tên trong bếp đang đeo tạp dề mà nấu nướng
- Này uống ít sữa cho đỡ đói, anh nấu sắp xong rồi
Di Thiên đem cốc sữa tới cho người kia vì sợ rằng với tính hậu đậu của mình khiến người kia phải chờ lâu
Không phải nói nàng vui vẻ mà ngoan ngoãn uống ly sữa, Di Thiên hài lòng mà tranh thủ hôn người kia một cái rồi mới quay lại bếp
Một lúc sau thì cũng xong xuôi, nhìn trên bàn là một bàn đồ ăn thịnh soạn khiến nàng cũng phải trầm trồ khen ngợi
- Nhìn vụn về thế mà anh cũng biết nấu ăn hả
Nàng nhìn cậu một thân tạp dề để thở hỗn hễn vì mệt
- Nấu cho em ăn mà dĩ nhiên phải hoành tráng
Nàng bật cười vì tên kia
- Thôi ăn đi để nguội sẽ không ngon, ăn xong anh đưa em đi dạo
Di Thiên liền kéo ghế ngồi bên cạnh nàng, săn tay áo liền gắp thứ ăn đầy chén người kia
- Nhìn anh khác hẫn lần trước khi ăn cơm với em đấy
Nhìn chén đầy đồ ăn kia, cùng với nét mặt sốt sắn làm nàng chợt nhớ đến lần gặp nhau trước đó lúc còn....
Nghe câu nói kia cậu liền chột dạ mà tái mặt
- Anh...xin lỗi lúc đó...
- Thôi qua rồi thì thôi, anh ăn đi nguội hết rồi này
Nàng biết người kia khó xử nên liền vui vẻ mà giải nguy
Cứ thế cả hai vui vẻ dùng bữa, từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt của Di Thiên bây giờ chỉ toàn là Nhiên Bình, trong mắt của cậu giờ đây chẳng còn ai chỉ còn nàng mà thôi
--------------------------------
Đang dùng bữa thì bất giác cả hai nghe tiếng gõ cửa, cậu liền đặt chén xuống mà ra mở cửa
- Cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không thấy bắt máy
Hoàng Quân Duy thấy người kia ra mở cửa thì liền cằn nhằn
- Quân Duy tìm tôi có gì hả?
Di Thiên liền đáp lại người kia
- Dự án đợt trước anh nói tôi làm xong rồi nên đem sang cho anh xem thử
Quân Duy liền đưa tập hồ sơ ra trước mặt
Cậu nhận lấy nhưng chưa kịp xem xét gì thì bên trong đã vọng tiếng ra
- Anh ơi, ai vậy....Có chuyện gì sao anh?
Nghe tiếng người phụ nữ bên trong khiến Quân Duy nổi đoá mà núm lấy cổ áo người kia mà trả hỏi
- Nay anh dám dẫn gái về nhà luôn cơ à, tội thân chị tôi bao năm qua một lòng một dạ chờ cái thứ vô tâm như cậu
Mặc cho vẻ mặt Di Thiên cũng chưa hiểu vì gì thì Quân Duy đã dơ nắm đấm hạ một cú thật mạnh vào người kia
Di Thiên vì chẳng kịp trở tay nên liền bị cú đấm kia làm ngã sõng soài ra đất mà ôm mặt
Nhiên Bình thấy người mình yêu bị đánh liền vội bật dậy mà chạy đến bên cạnh cậu mặc cho cơn đau dưới thân vẫn đang....
- Di Thiên, anh có sao không? Sao lại ra nông nỗi này
- Chị.....hai
Quân Duy thấy người con gái kia thì miệng liền trở nên ấp úng
- Cậu bị điên hay sao mà đánh người vô cớ vậy hả.....Quân...Duy
Nhiên Bình không biết người kia là em trai mình nên liền quay sang bênh vực người kia
- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mình vào ăn cơm đi em....
Di Thiên thấy cảnh tượng khó xử kia thì liền lộm cồm ngồi dậy mà giải thích
------------------------------
Suốt buổi cơm Quân Duy dùng ánh mắt dò xét mà đặt lên người kia, cũng phải thời ai đời mới vài hôm trước còn đối xử tệ bạc với chị cậu giờ thì lại ần cần chăm sóc ai mà chẳng nghi ngờ
- Quân Duy ăn đi em cứ nhìn như thế đồ ăn nguội hết rồi
Nhiên Bình làm sao không biết em mình đang nghĩ gì, chỉ là nhìn vẻ mặt như ông cụ non đó khiến nàng buồn cười
Vì cười em mình nên khiến Nhiên Bình bị sặc, nghe nàng vừa ho hai người đàn ông trên bàn đã quýnh quáng mà đi tìm nước mà vô tình làm sao cả hai đều chọn trúng cái ly trên bàn khiến cả hai lại càng khó xử
Nhiên Bình dù đang sặc sụa vì ho nhưng thấy cảnh kia lại càng không nhịn được bật cười
Thấy thế Di Thiên vội lấy ly nước trước mà đưa cho nàng
- Em có sao không, uống miếng nước vào đi
Cậu đưa nước cho nàng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng cho nàng dịu cơn ho
Quân Duy thấy cảnh đó thì không nói gì, liền nâng bát cơm của mình mà dùng tiếp
- Quân Duy à nói chị hai biết em với Di Thiên là đang làm sao? Nhìn hai người cứ như sắp thua đủ tới nơi rồi
Nhiên Bình vừa uống xong ngụm nước liền đứng giữa mà giải quyết chuyện này
- Không có gì đâu em, anh với Quân Duy bình thường mà
Di Thiên vội lảng chuyện khác
- Em là đang thắc mắc tên này là đập đầu vào đâu mà lại nhẹ nhàng với chị như thế mà thôi?
Không để Di Thiên nói hết người kia vừa gắp thức ăn vừa ung dung mà trả lời chị mình
- Chuyện....chuyện này...
Nhiên Bình có chút gượng khi nghe câu hỏi kia
Chẳng phải gì khó nói chỉ là chút ngượng, lẽ nào lại kể với em mình mình với người kia xã cách bao năm giờ chỉ vì ngủ với nhau một hôm đã làm huề
- Tôi không biết Quân Duy nghĩ gì nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc muốn bù đắp lại cho Nhiên Bình những gì đã qua. Lúc trước tôi chẳng có gì trong tay nhưng giờ tôi đủ tin bản thân mình đủ sức để lo cho Nhiên Bình cả cuộc đời còn lại
Di Thiên nắm chặt lấy tay người kia mà nói với Quân Duy. Dường như đó là lời khẳng định để nàng yên tâm
Quân Duy chẳng nói một lời chỉ im lặng mà dùng hết chén cơm
- Cơm hôm nay ngoan đấy, lâu ngày rồi chị hai tôi mới có buổi cơm gia đình. Cảm ơn cậu nhiều nha Di Thiên
Quân Duy chẳng nói gì chỉ nói qua loa vài lời cảm ơn vỗ vai người kia mà rời đi
Thấy Nhiên Bình buồn bã khiến Di Thiên có chút sót trong lòng nên liền an ủi
- Em yên tâm anh sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho Quân Duy thấy anh xứng đáng với em
Cậu cầm lấy tay nàng mà nói những lời nhẹ nhàng nhất, bây giờ trong mắt cậu chỉ có nàng chỉ có duy nhất một tình yêu dành cho nàng mà thôi
Nhiên Bình cảm nhận được hết tất thẩy liền cảm thấy hạnh phúc đến bao. Nàng vãn không tin đây là sự thật cứ ngỡ đây là giấc mơ
----------------------------------
Dùng cơm xong Di Thiên vẫn chưa chịu buông Nhiên Bình mà cứ lẽo đẽo đi theo nàng, bám lấy nàng như sam chẳng rời
- Phạm Di Thiên chẳng phải anh có nhiều việc lắm hay sao mà cứ lẽo đẽo theo em hoài vậy
Nàng úp lại cuốn sách đang đọc dở dang mà nói với con người đang làm càng kia
- Do em chứ ai nãy giờ không quan tâm gì người ta hết
Di Thiên bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng, ai lại có thể nghĩ tổng giám đốc nghiêm khắc hàng ngày nay lại làm nũng như đứa trẻ con
- Rửa bát anh cũng dính lấy em, em sang phòng lấy đồ anh cũng đi theo qua tận bên đấy, nãy giờ em ngồi đây đọc sách anh cũng ngồi lì ở đây còn đâu
Nhiên Bình chỉ còn biết phì cười, ngày đầu gặp lại nhau thì nhìn nhau thôi cũng chẳng thèm giờ thì cứ bám theo như cái đuôi
- Hay mình đi dạo đi, anh muốn đi hẹn hò cơ
Di Thiên liền gợi ý
- Em nghe Quân Duy nói anh còn phải xem qua hồ sơ gì cơ mà thời gian đâu mà đi hả
- Không sao chuyện đó tính sao, giờ anh chỉ muốn bên cạnh người yêu anh thôi
Không nói một lời cậu kéo người kia bật dậy mà nắm tay cùng nhau đi hẹn hò
Suốt cả buổi đi chơi câu cứ như đứa con nít cười nói không biết bao lần, Nhiên Bình cũng thế dường như những giây phút này cả hai đều muốn đóng băng nó lại mà chẳng biết mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top