Chap 13

Hơi thở của nàng cũng dần gấp gáp hơn khi cứ bị người kia dày vò, thấy nàng dưới thân người kia dường như trở thành một con thỏ bị vồ lấy nhưng chẳng thể nào chống cự

Áo mặc trên người của cả hai sớm đã nằm ngay ngắn dưới mặt sàn lạnh lẽo kia chỉ để lại cho hai con người kia sự va chạm của da thịt cả hai

- Di Thiên....Đừng làm như thế....

Dù đang bị người kia dụ dỗ bởi những nụ hôn đầy mê hoặc kia nhưng Nhiên Bình nàng vẫn biết cậu là không an phận mà sắp làm gì

- Em là không muốn anh? Hay là sợ anh sẽ không làm em thỏa mạn như tên Lục Đình Nghi kia?

Đang trong cơn hừng hực lửa tình cậu bị những lời nói kia làm cho khựng lại mà khó chịu

- An...h....nói....

Chưa kịp để nàng giải thích Di Thiên lạ lần nữa đầy dục vọng mà để lại dấu tích trên chiếc cổ trắng ngần kia

Thấy người mình yêu buông ra những lời ấy, cùng hành động vô cùng lỗ mạn kia khiến nàng uất ức tủi thân mà bật khóc. Trong mắt của Di Thiên cậu Nhiên Bình nàng chỉ là một người lăng lở ai muốn chơi đùa cũng được sao? Bao năm qua một mình ôm hết đau thương tủi nhục chỉ vì cái tên Di Thiên để giờ chính người ấy lại buông ra những lời xem thường nàng

Nước mắt nàng cứ thế cứ rơi, đôi môi bị chính nàng làm bật máu vì cố ngăn tiếng nấc kia. Thấy điều đó cậu càng khó chịu hơn, siết chặt lấy hai tay nàng mà gặn hỏi

- Em là uất ức với tôi đến thế sao Hoàng Nhiên Bình?

Vì bản thân đang trong cơn men lại bị cơn giận kia che mờ lí trí khiến cậu càng không biết chính bản thân mình đang làm nàng đau

Nhiên Bình chẳng trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhắm mắt nghoảnh mặt sang một bên. Điều đó chẳng khác gì châm dầu vào cơn ''điên'' của tên Di Thiên cậu

- Được, em muốn như thế phải không? Để tôi xem hôm nay em có phải dưới thân tôi cậu xin hay không?

Vừa dứt lời cậu dùng một tay giữ chặt lấy hai tay người kia, rồi ra sức mà để lại muôn ngàn dấu tích trên thân nàng. Những cái hôn những cái chạm ấy chẳng còn nhẹ nhàng như thuở đầu mà từng cái hôn ấy ấy là sự bực dọc phát tiếc mà cậu trút lên thân thể nàng, trút những cơn giận dữ

'' Di Thiên...Anh có biết trái tim em đang đau đến mức nào không?''

Nàng chỉ biết giữ lại lời ấy trong lòng, rồi gồng mình chịu đựng cơn bực dọc của người kia đang bộc phát trên thân thể mình

Nhìn thấy người kia căng mình chịu đựng khiến cậu càng hậm hực vì cứ nghĩ người kia là đang nhung nhớ tên Lục Đình Nghi kia,..... Nghĩ thế cậu chẳng nói chẳng rằng đưa tay xuống
Hơi thở của nàng cũng dần gấp gáp hơn khi cứ bị người kia dày vò, thấy nàng dưới thân người kia dường như trở thành một con thỏ bị vồ lấy nhưng chẳng thể nào chống cự

Áo mặc trên người của cả hai sớm đã nằm ngay dưới mặt sàn lạnh lẽo kia chỉ để lại cho hai con người kia sự va chạm của da thịt cả hai

- Di Thiên....Đừng làm như thế....

Dù đang bị người kia dụ dỗ bởi những nụ hôn đầy mê hoặc kia nhưng Nhiên Bình nàng vẫn biết cậu là không an phận mà sắp làm gì

- Em là không muốn anh? Hay là sợ anh sẽ không làm em thỏa mạn như tên Lục Đình Nghi kia?

Đang trong cơn hừng hực lửa tình cậu bị những lời nói kia làm cho khựng lại mà khó chịu

- An...h....nói....

Chưa kịp để nàng giải thích Di Thiên lạ lần nữa đầy dục vọng mà để lại dấu tích trên chiếc trắng ngần kia

Thấy người mình yêu buông ra những lời ấy, cùng hành động vô cùng lỗ mạn kia khiến nàng uất ức tủi thân mà bật khóc. Trong mắt của Di Thiên cậu Nhiên Bình nàng chỉ là một người lăng lở ai muốn chơi đùa cũng được sao? Bao năm qua một mình ôm hết đau thương tủi nhục chỉ vì cái tên Di Thiên để giờ chính người ấy lại buông ra những lời xem thường nàng

Nước mắt nàng cứ thế cứ rơi, đôi môi bị chính nàng làm bật máu vì cố ngăn tiếng nấc kia. Thấy điều đó cậu càng khó chịu hơn, siết chặt lấy hai tay nàng mà gặn hỏi

- Em là uất ức với tôi đến thế sao Hoàng Nhiên Bình?

Vì bản thân đang trong cơn men lại bị cơn giận kia che mờ lí trí khiến cậu càng không biết chính bản thân mình đang làm nàng đau

Nhiên Bình chẳng trả lời câu hỏi ấy, chỉ nhắm mắt nghoảnh mặt sang một bên. Điều đó chẳng khác gì châm dầu vào cơn ''điên'' của tên Di Thiên cậu

- Được, em muốn như thế phải không? Để tôi xem hôm nay em có phải dưới thân tôi cậu xin hay không?

Vừa dứt lời cậu dùng một tay giữ chặt lấy hai tay người kia, rồi ra sức mà để lại muôn ngàn dấu tích trên thân nàng. Những cái hôn những cái chạm ấy chẳng còn nhẹ nhàng như thuở đầu mà từng cái hôn ấy ấy là sự bực dọc phát tiếc mà cậu trút lên thân thể nàng

'' Di Thiên...Anh có biết trái tim em đang đau đến mức nào không?''

Nàng chỉ biết giữ lại lời ấy trong lòng, rồi gồng mình chịu đựng cơn bực dọc của người kia đang bộc phát trên thân thể mình

Nhìn thấy người kia căng mình chịu đựng khiến cậu càng hậm hực vì cứ nghĩ người kia là đang nhung nhớ tên Lục Đình Nghi kia,..... Nghĩ thế cậu chẳng nói chẳng rằng đưa tay xuống thân dưới nàng , dùng lực dứt khoát đẩy hai ngón tay mình vào bên trong

- Á....Đau,...đau quá

Nàng hét lên vì đau đớn, nước mắt cũng rơi xuống ngày càng nhiều hơn

Cậu dường như bất động ngay lúc đó vì cảm giác cái đẩy kia của mình vừa vượt qua lớp rào chắn bảo vệ của nàng. Vẻ mặt của cậu càng hoảng sợ hơn khi nhìn người kia đang đau đớn như nào dưới thân mình

-Nhiên...Bình..anh anh xin lỗi, anh không biết đây là lần đầu của em

Gương mắt cậu tái nhợt đi khi thấy nàng đang đau đớn như nào

- Anh xin...lỗi...anh không biết sẽ làm em đau đến thế...

Vừa nói cậu cừa định rút tay ra khỏi nàng nhưng chưa kịp thì đã bị tay Nhiên Bình giữ lấy

- Kh...ông sao....em chịu được...đừng dừng lại

Giọng nàng dường như trở nên yếu ớt chỉ có thể nói một cách thì thầm với người kia

- Không em sẽ đau lắm, anh không muốn.....

Chưa kịp hết lời cậu đã bị ngăn lại bởi cái hôn từ nàng

- Miễn đó minh chứng cho tình yêu em dành cho anh thì bao em cũng chịu, cả đời này coi như em trao cho anh rồi

Gắng ngượng cơn đau dưới thân mình Nhiên Đan câu lấy cổ cậu mà thì thầm...

Di Thiên cũng chẳng dám chần chừ vì cậu biết cứ như thế này thì chỉ khiến người kia quằn quại trong cơn đau mà thôi...

Cậu hôn lấy người kia để xoa đi phần nào cơn đau, còn bản thân thì kiểm hết mọi thứ ở mức vô cùng nhẹ nhàng

---------------------------------------------
Mơ màng mở mắt mà tỉnh giấc, Di Thiên có chút giật mình khi nhìn trời đã nhá nhem tối từ lúc nào

Xoa xoa nơi thái dương vì cơn say kia khiến cậu đau hết cả đầu, bất giác trong lúc ấy khiến cậu có chút giật nảy mình khi nhớ lại những việc lúc trưa của mình và người kia

Di Thiên vội nhìn xuống thì đập vào mắt là một con người đang chui rúc mà ngủ say trong lòng cậu

" Là thật hay mơ đây ?"

Di Thiên cố trấn an mình vì vẫn không thể tin người đang nằm trong lòng mình là người mình luôn nhớ đến phát điên suốt 7 năm qua

Nhìn những vết tích đỏ đầy trên người nàng khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng chẳng biết trong cơn say cậu đã làm gì mà để nàng phải như này

- Anh xin lỗi, Nhiên Bình

Cậu cuối xuống mà hôn vào trán nàng rồi nhẹ nhàng thầm thì

Bị người khác đụng chạm khiến nàng cũng dần tỉnh giấc, theo thói quen nàng liền cựa mình nhưng vừa quay cử động thì cơn đau đến tê dại truyền từ thân dưới lên khiến nàng nhăn mặt mà phải kêu lên một tiếng

- Em đau sao anh xin lỗi

Thấy nàng đau cậu liền sốt sắn mà ngồi bật dậy giúp người kia

- Em không sao.....

Nhiên Bình thấy vẻ mặt lo lắng kia thì liền có chút hạnh phúc

- Anh xin lỗi, anh không biết nên anh mới quá phận

Di Thiên liền lần nữa mà xin lỗi

- Cũng do em tự nguyện còn gì

Nhiên Bình bật cười mà trấn an người kia

- Nhiên Bình, anh muốn làm lại từ đầu, chúng mình quay về bên nhau đi được không em? Anh thật sự rất yêu em

Cậu ôm chầm lấy nàng mà nói

Nhiên Bình bị sock vì lời đề nghị ấy, nàng chẳng thể tin người này sẽ nói những lời này với nàng

Chưa kịp để nàng hoàn hồn thì rất nhanh đã cảm nhận rõ trên bờ vài trần của mình là nước mắt của người kia

- Đồ ngốc nhà anh sao lại khóc rồi hả?

Nhiên Bình đẩy nhẹ người kia ra dùng tay lau hết những dòng nước mắt ấy

- Anh sợ em sẽ biến mất, anh sợ mình sẽ mất em một lần nữa

Di Thiên cứ như đứa trẻ mà vỡ oà lên

Nhiên Bình nhìn cảnh đó mà lòng đau thắt lại, vì nàng là người hiểu hơn ai hết nỗi đau mà cậu đang mang

- Di Thiên, anh nghe em nói này chị Anne mới là người mà anh cần, mới là người xứng đáng cùng anh vào lễ đường chứ không phải em

Nàng nắm lấy tay người kia mà từ tốn nói

- Nhưng cả đời này người anh yêu chỉ có em

Di Thiên vẫn cố chấp mà nói

- Anh không sợ.......

Chưa kịp nói hết câu với người kia thì nàng đã bị cậu cưỡng hôn

- Hoàng Nhiên Bình anh nói cho em biết cả đời này người mà anh yêu chỉ có em. Anh không sợ gì cả bây giờ anh đủ tự tin để lo cho em chứ chẳng phải là thằng nhóc học sinh nghèo năm nào

Cậu nắm chặt lấy tay nàng cương quyết mà nói

- Thôi không nghĩ ngợi gì nữa, từ bây giờ việc của em chỉ là bên anh còn bên ngoài để anh

Cậu từ tốn mà lau đi những giọt nước mắt kia, rồi khẽ hôn một nụ hôn thật nhẹ

- Di Thiên em yêu anh

Nhiên Bình ôm chầm lấy cậu mà vỡ oà

Đâu ai biết chừng ấy nỗi đau nàng mang, năm ấy buông tay nhau là điều mà nàng đau nhất nhưng cũng chỉ vì để cậu hạnh phúc mà đành chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top