Chap 12
Sau ngày hôm đấy Nhiên Bình lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm một lần nữa
Mặc cho Di Thiên cứ một mặt lạnh chẳng quan tâm, lúc nào cũng xem như nàng là không khí mà chẳng đá động gì đến thì nàng vẫn cứ đều đặn hăng ngày sang nhà mà nấu bữa sáng cho cậu, bữa trưa bữa tối thì cũng luôn có đủ đồ ăn nóng hổi
Vì điều đó mà khiến cho nhân viên trong resort ai cũng biết quản lý của mình có một cái đuôi bám mãi không buông đấy mà
Như mọi hôm, nàng đang vui vẻ đem bữa trưa đến cho cậu thì bất giác bị chặn đường bởi một người phụ nữ
- Này cô là ai thế hả? Phiền tránh đường giúp tôi
Nàng khó chịu khi bị người kia chặn đường mà chẳng có lí do
- Tao thích đấy thì làm sao? Đồ như mày mà cũng đòi theo đuổi Di Thiên
Ả trước mắt bầy ra vẻ mặt hóng hách
- Mong cô ăn nói cho cẩn thận, còn giờ thì xin tránh đường
Nàng vẫn đang cố giữ cho mình thật bình tĩnh vì chẳng muốn mọi người chú ý tới
- À còn tỏ ra vẻ cao ngạo đến thế, để tao cho mày biết tay
Nói rồi giỏ thức ăn trên tay bị người kia ném xuống đất
Người kia còn lao vào nàng mà đòi ăn thua đủ, chẳng may khi đang giằng co nàng liền bị trượt chân ngã xuống hồ bơi gần đó.
Khi bị rơi xuống nước nàng liền trở nên hoảng loạn mà vùng vẫy, thêm phần lại chẳng biết bơi nên càng khiến nàng chìm xuống đấy hồ nhanh chóng hơn
Đang giám sát gần đó nên tiếng ồn ào cũng nhanh chóng mà thu hút Di Thiên khiến cậu cũng vội chạy đến
- Nhiên Bình....Nhiên Bình....
Vừa chạy đến nơi cậu đã rất nhanh mà nhận ra người đang vùng vẫy kia là nàng, chẳng nghỉ ngợi gì Di Thiên liền lao xuống hồ kia một cách nhanh nhất có thể
- Nhiên Bình đừng sợ, tôi ở đây rồi
Đến khi ôm nàng được vào trong lòng thì người kia vừa hoảng sợ vừa yếu ớt mà thì thầm với cậu vài
- Thiên...em biết anh sẽ cứu em mà....em sợ lắm...em sợ lắm..
Nàng ôm chặt cậu mà bật khóc, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày thì cũng đã bị doạ đến tái nhợt
- Nhiên Bình, có tôi ở đây rồi đừng sợ, có tôi ở đây rồi
Nhìn thấy vẻ mặt bị doạ sợ đến thế của nàng khiến cậu xót xa vội cùng, cậu vội đưa nàng lên bờ, lấy khăn từ nhân viên mà giúp nàng giữ ấm
- Cô ấy mà có gì thì cô không yên với tôi đâu
Vừa giúp người trong lòng mình ổn định tinh thần, cậu vừa đưa đôi mắt như hình viên đạn về phía ả ức hiếp nàng dường như nếu không phải lo lắng cho Nhiên Bình thì cậu đã ăn tươi nuốt sống người kia tới nơi rồi
- Nhiên Bình đừng sợ, tôi đưa em về nhà, có tôi ở đây rồi
Cậu nhẹ nhàng mà trấn an người kia, thấy thế nàng cũng gật đầu để người kia đưa mình về
-----------------------------------------------------
Cậu bế nàng một mạch từ nơi đó về thẳng phòng mà chẳng chút nghĩ ngợi
Vừa được người kia bế trong lòng nàng ngước mặt lên nhìn cậu, lâu lắm rồi nàng mới thấy được sự ấm áp này từ cậu. Nhìn vẻ mặt người kia đầy lo lắng cho mình nàng bất giác cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng
Về tới phòng của ai kia cậu liền đặt nàng lên giường vội vội vàng vàng mà lấy chăn ấm chùm cho người kia
Nhìn người kia tay chân cứ luốn cuốn cả lên vì lo cho mình khiến nàng bật cười hạnh phúc biết bao
" Nhìn anh kia lúc nào cũng hậu đậu hết, anh cứ như thế thì sau này em làm sao an tâm đây hả"
Nhiên Bình tay thì vẫn đang cầm ly trà ấm người kia vừa pha, vừa nhìn người kia đang loay hoay chuẩn bị nước trong phòng tắm
- Nước ấm có sẵn rồi, cô tranh thủ vào thay đồ đi không thì nhiễm nước sốt thì lại khổ
Cậu bước ra ngoài phòng tắm thì liền kêu cô vào thay đồ
- Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm Di Thiên, phiền anh sáng giờ
Nàng cười mà nhìn người kia đáp
- Ơn nghĩa gì chứ, chỉ vì cô Dương nên tôi mới cứu cô thôi
Nhìn ánh mắt đó khiến cậu động lòng mất rồi nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra vô cũng lạnh nhạt
Biết bản thân mình một khi còn ở lại sẽ chẳng kìm nổi cảm giác của bản thân nên vội vàng mà cùng quay về phòng của mình
Thấy bóng lưng kia rời đi, cùng tiếng cửa đóng nàng cũng chỉ biết cười trừ. Vì nàng biết cậu đối với nàng như thế đã là một đặc ân rồi, vết thương năm ấy nàng khắc vào lòng cậu chẳng dễ để có thể xoa dịu
Lê thân mình vào trong để thay đồ cho bản thân một bộ đồ dễ chịu hơn, đến khi quay ra chỉ muốn nằm lì trên giường vì bản thân có chút mệt. Nhưng khi nhìn đồng hồ thì liền có chút giật mình lo lắng mà vội vã ra bếp để chuẩn bị cơm trưa cho tên kia
Vì nàng biết tên kia sẽ chẳng dùng bữa nếu không có nàng, bệnh tình cũng vừa đỡ nếu không dùng cơm trưa để uống thì sau có thể khỏi bệnh
-----------------------------------
Bên đây cậu cũng chả khá khẩm gì, vừa về tới nhà đã ngồi thần ra với đống suy nghĩ rối bời kia
" Di Thiên à mày là còn yêu đến thế sao? Bao năm chời dằn vặt mới có thể lên bờ nhưng giờ chỉ vì người kia quay đầu mà tâm can lại rối bời thế sao? Rốt cuộc là mày bị làm sao hả?"
Cậu chỉ còn cách là tự trách mình ngu xuẩn vì đem lòng yêu con người ấy đến mức chẳng thể nào buông tay
Đi đến tủ rượu trong nhà, liền chọn một chai rượu mạnh nhất mà nốc. Đúng vậy chỉ có rượu mới khiến cậu lúc này bình tĩnh hơn mà thôi, chỉ có men rượu kia mới giúp cậu thoát ra những kí ức đau thương kia
Cũng chẳng biết là bản thân đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết xung quanh con người này bây giờ chỉ toàn là vỏ chai rỗng vứt lăn lóc dưới sàn
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu có chút chịu vì bị làm phiền, cầm trên tay là chai rượu vừa khui cậu lê từng bước về phía cửa mà xem là ai
- Di Thiên em đem cơm trưa cho anh... Sao anh lại uống rượu nữa vậy hả? Có biết là anh vừa đỡ bệnh không hả?
Nhiên Bình đang vui vẻ thì mặt liền biến sắc khi thấy người kia cầm trên tay chai rượu
Nàng giật lấy chai rượu trên tay Di Thiên rồi liền đẩy người kia vào nhà mà trách móc
- Anh xem thường sức khoẻ mình cũng vừa phải thôi đó, vừa về tới nhà đã uống bao nhiêu đó rượu thì sao bao tử anh chịu cho nổi vậy hả?
Nàng đặt phần cơm trưa mình chuẩn bị lên trên bàn, quay sang liền bị doạ tới sợ khi thấy đóng chai rỗng đang ngỗn ngang trong nhà
- Chẳng phải....em muốn thấy anh chết lâm sao?
Di Thiên vì sớm đã say nên khi thấy người kia trách móc mình liền nói ra những lời đó
- Anh...anh nói gì vậy hả?
Nàng bị cậu nói đó làm cho sững người chỉ còn biết đứng đó mà nhìn
- Anh...nói không đúng sao? Năm đó em vì tên Lục Đình Nghi kia mà bỏ anh đi cơ mà, mặc cho anh sống chết ra sao.... Em không nhớ sao Nhiên Bình?
Cậu vì say mà liền nói hết những uất ức trong lòng mình
- Anh say rồi, đừng nói nữa để em giúp anh dọn dẹp
Nhiên Bình thấy người kia nước mắt lưng tròng nhìn mình thì liền lảng sang việc khác
Nhưng nàng vừa quay lưng đi để giấu nước mắt của mình thì bị cậu níu lấy tay lại mà ôm chặt vào lòng
- Em...lại bỏ anh đi sao, em có biết suốt mấy năm qua anh đau khổ thế nào không hả? Anh chỉ biết lao đầu vào công việc chỉ để mong mình có thể quên đi em...nhưng anh không làm được Nhiên Bình à
Cậu vừa nói vừa bật khóc cứ như một đứa con nít
Nhiên Bình đang trong cái ôm của người kia, cũng đau lòng không ít. Nàng cố kiềm lại tiếng nấc để cho người kia không biết là mình đang khóc....Ai nói người ở lại mới là người đau chứ, năm đó rời xa Di Thiên cũng khiến Hoàng Nhiên Bình nàng đau đến tận cùng tâm can
- Đừng khóc nữa, em ở đây với anh rồi này, có em ở đây rồi....
Nhiên Bình đưa tay lau nước mắt sớm đã đầm đìa trên gương mặt người nàng yêu
- Anh...sợ lắm...anh sợ em lần nữa rời xa anh...nên...anh mới đối xử với em như thế....đừng đi được không
Di Thiên cứ bị cảm xúc kia lần ác khiến câu nói đó chẳng có thể lành mạch vì những tiếng nấc của cậu
Nhìn con người mạnh mẽ kia đang vô cùng yếu đuối trước mình khiến tâm can Nhiên Bình càng đau hơn, nàng chỉ biết gật đầu để xoa dịu đi nỗi lo lắng của cậu
- Em ở đây rồi đừng sợ....em vẫn yêu anh mà, em xin lỗi anh nhiều lắm Di Thiên....
Ánh mắt cả hai lại giao nhau sau câu nói đó, còn yêu nhưng lại phải xa là điều đau đớn nhất trên cuộc đời này
Chẳng còn kiềm được mình Di Thiên liền ôm lấy mà hôn lấy nàng, Nhiên Bình cũng chẳng phản đối gì mà chỉ thuận theo người kia
Cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn thật sâu sau chừng ấy thời gian xa cách, cứ thế Nhiên Đan bị người kia câu dẫn ôm hôn từ phòng khách đến bây giờ là trong phòng ngủ của tên kia
- Di Thiên....uhmm...
Hô hấp đã dần có chút khó khăn khiến nàng phải vội đánh vào lưng người kia để cho mình có thể lấy hơi
Biết ý nên cậu cũng luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi kia, còn Nhiên Bình thì tận dụng cơ hội đó hít một hơi thật sâu để bù lại phần oxy bị người kia hút cản. Nhìn người kia hơi thở gấp gáp khiến cậu càng say đắm hơn
- Nhiên Bình....anh...
Bất giác cậu ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với người đang năm dưới thân mình
- Bao năm rồi em mới thấy anh nhẹ nhàng với em thế đấy
Nàng làm sao không hiểu người kia đang muốn gì chỉ là có chút mắc cười khi nhìn vẻ mặt lúng túng kia
Vừa dứt lời nàng đã chủ động đưa tay mình câu lấy cổ cậu mà hôn thật sâu
Dường như chính hành động đó thôi đủ đánh thức con sói trong người Di Thiên, cậu cũng chẳng còn ngại ngùng mà càng lấn lướt khi được nghe kia đồng ý.....
Dứt nụ hôn kia cậu đã nhẹ nhàng mà đỡ Nhiên Bình nằm xuống giường một cách êm ái, tay chân cũng chẳng còn ngồi yên mà luôn vào lớp áo kia tháo chiếc áo con đang che đi hai khoản to tròn trắng nõn ấy của nàng
Di Thiên cứ như sói bị bỏ đói mà dùi mặt vào cái cổ trắng ngần kia để lại thật nhiều vết tích
- Di....Thiên...em yêu anh
Trong cơn tình ái bị người kia khiến cho bất động nàng chỉ biết nằm đó mà mặc người kia đang chiếm lấy cơ thể mình nhưng nàng chỉ muốn cho con người kia biết rằng nàng đã yêu cậu đến nhường nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top