Kết thúc

Bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng bắt đầu xuyên qua tấm rèm phòng bệnh.

Một bàn tay khẻ giơ cao che nắng cho cô gái nhỏ đang ngủ quên bên giường bệnh

" Cô ấy vẫn ở đây ! Thật tốt"- Cậu khẻ mỉm cười

Tự Nam khẻ quay đầu, tầm mắt dừng ở chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đó. Anh mở thư mục tin nhắn:

From Triết Vũ

Cậu mau tỉnh lại nha ! Cậu đã hứa là phụ rể cho tôi rồi đó.

Công chúa của cậu đã khóc rất nhiều để cầu cho cậu tỉnh lại đó ( cô ấy còn nói mình là bạn gái của cậu đấy).

P/s: Tỉnh lại nhắn cho tôi nha!

Hai chữ " bạn gái" lại khiến cậu bất giác mỉm cười

Giản chợt tỉnh giấc khiến cậu vội giả vờ đang còn bất tỉnh

" Không phải anh rất nghe lời em sao, sao anh không tỉnh lại ?"- Cô nắm chặt tay cậu

Đôi mắt Tự Nam khẻ mở:

" Cô là ai vậy?"

Giản chết lặng, bàn tay đang nắm anh khựng lại giữa không trung.
"Anh... không nhớ tôi thật sao?" - Giọng cô khẽ run.

Tự Nam nhìn cô với vẻ nghiêm túc đến mức... khiến cô tin thật.

" Cô là y tá phải không ? Sao tôi không thấy Triết Vũ và Tuyết Nhi đâu vậy ?"

Đôi tay cô khẻ run, giọng nói lắp bắp

" Anh...thật...sự không...nhớ tôi sao?"

"Tự Nam anh nhìn cho kỹ vào tôi là bạn gái anh mà, anh đã nói cả đời này không quên tôi mà"- Cô nắm chặt vai Tự Nam, nước mắt rơi xuống ướt cả vai áo anh

Anh bật cười khẻ, vòng tay siết chặt lấy cô.

"Nín đi, công chúa. Anh chỉ đùa thôi... Làm sao anh nỡ quên Giản Giản của anh được."

"Cố Tự Nam, anh quá đáng lắm!" - Cô vừa đấm vào ngực anh vừa bật khóc như một đứa trẻ.

"Tha thứ cho anh được không?" - Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt sáng như muốn khắc ghi hình bóng này mãi mãi.

Giản không trả lời, chỉ gục đầu vào vai anh, để mặc anh ôm thật lâu...

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Tuyết Nhi cùng Triết Vũ đem theo rổ trái cây đến thăm bệnh.

" Ái chà! Chắc là tụi mình lo xa quá rồi"- Triết Vũ vừa đặt rổ trái cây, vừa châm chọc-" Cậu ấy có thuốc tiên ở đây rồi nên đâu cần tụi mình nữa"

" Hai cái người này cứ như con nít thế"- Giản ngượng ngùng nhíu mày

"Thôi không chọc các cậu nữa nhưng mà tụi mình sẽ dời đám cưới sang tháng sau, tụi mình rất muốn hai cậu đến "- Tuyết Nhi mỉm cười

Giản ngượng ngùng gật đầu:
"Ừ... chắc chắn rồi."

Triết Vũ giả vờ nghiêm túc:
"Nhớ nha! Không đến là cô dâu khóc ầm lên đó."

Họ rời đi, để lại phòng bệnh chỉ còn hai người. Tự Nam ngồi tựa lưng vào gối, khóe môi cong cong như đang toan tính điều gì.

*** Sau khi xuất viện 

" Hôm nay anh có một bất ngờ cho em "- Tự Nam vừa lái xe vừa liếc nhìn Giản

" Bất ngờ gì ?"- Cô tròn xoe mất, giọng ngạc nhiên

" Nay đâu phải sinh nhật em, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt"- Cô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu

" Lát nữa em sẽ biết, giờ thì đeo bịt mắt vào"- Cậu đạp mạnh chân ga lao đi trong gió

Tự Nam nắm tay dắt Giản Giản vào một căn phòng bí mật - một căn phòng được làm riêng cho ngày hôm nay.

Trong căn phòng treo đầy những bức ảnh kỉ niệm của Giản Giản và Tự Nam, những cánh hoa hồng rải khắp phòng, một chiếc bánh gato dâu đặt ngay giữa bàn, bên trên là dòng chữ

" Will you marry me ?"

Ngay góc phòng Tuyết Nhi và Triết Vũ cùng những người thân của Giản và Tự Nam đã đứng đợi sẵn, họ cằm sẵn những cây pháo chuẩn bị cho màn cầu hôn ngày hôm nay

Cánh cửa phòng mở ra, Tự Nam tháo bịch mắt cho Giản

Bùm....

Tiếng pháo giấy được bắn khắp phòng như một buổi trình diễn lắp lánh.

Giản ngỡ ngàng, đôi mắt mở to khi nhìn khung cảnh trước mặt. Mỗi bức ảnh treo trên tường đều là những khoảnh khắc từ khi họ còn là học sinh, những lần cãi nhau, làm lành, những chuyến đi cùng nhau... tất cả như một thước phim tua chậm.

Tự Nam bước tới giữa căn phòng, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ. Anh quỳ một gối xuống, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn.

 Hôm nay dưới sự chứng kiến của mọi người tôi " Cố Tự Nam", muốn hỏi cô " Tô Thanh Giản" :

" Cô có bằng lòng làm Cố phu nhân của tập đoàn Tự Giản không ?''

" Anh biết anh đã làm em tổn thương nhiều rồi, nhưng nếu em đồng ý, anh nguyện dành cả đời để bù đấp cho em, vì em mà cúi đầu, dù em có ngang ngược tới đâu thì anh nguyện dùng một đời dung túng cho em"

Giản Giản lặng người, đôi tay khẻ run lên. Những lời anh nói như chạm sâu vào tận tim, khiến mọi hàng rào phòng bị trong cô sụp đổ.

Cô mím môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô gật đầu thật mạnh.

"Em... đồng ý." – Giọng cô nghẹn lại, nhưng ánh mắt lại rực sáng.

Ngay khoảnh khắc ấy, pháo giấy lại tung bay khắp căn phòng. Tiếng reo hò của mọi người vang lên náo nhiệt. Tự Nam nở nụ cười rạng rỡ, đeo chiếc nhẫn lên tay cô, rồi ôm cô vào lòng thật chặt.

Tuyết Nhi chen ngang, trêu chọc:
"Ôi trời, hai người còn ngọt hơn cả bánh cưới của tụi mình nữa đó nha!"

Triết Vũ khoanh tay, cười lắc đầu:
"Thôi, mau chuẩn bị tinh thần đi, tháng sau không chỉ có một đám cưới đâu."

1 tháng sau

Tại lễ đường ngay tại trung tâm thành phố, được trang trí đầy lộng lẫy xa hoa, ngay từ sớm hội săn tin đã có mặt để ghi nhận tin tức nóng hỏi, về đám cưới của của hai cặp đội mạnh nhất trong giới tài chính.

Khách mời tấp nập ra vào, ai nấy đều trầm trồ trước khung cảnh lễ đường tráng lệ.
Những hàng hoa hồng trắng và tulip đỏ trải dài từ cổng đến tận sân khấu. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu xuống sàn, khiến cả không gian như đang chìm trong giấc mơ cổ tích.

Tiếng nhạc dạo vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Bên trái, Triết Vũ trong bộ vest trắng tinh khôi, khoác tay Tuyết Nhi – cô dâu lộng lẫy với tấm voan dài thướt tha, nụ cười dịu dàng khiến ai cũng ngẩn ngơ.
Bên phải, Tự Nam khoác bộ vest đen lịch lãm, sánh vai cùng Giản Giản trong chiếc váy cưới trễ vai tinh xảo, từng bước đi đều tỏa ra khí chất tự tin nhưng vẫn ánh lên nét e ấp.

Tiếng xì xào khắp hội trường:
"Đúng là đám cưới thế kỷ... Một lần mà cưới luôn hai cặp!"
"Nhìn bốn người đứng cạnh nhau thôi là đủ thấy... giàu, đẹp và quyền lực rồi.

Hai cặp đôi bước vào lễ đường, họ đã cùng nắm tay nhau từ thời học sinh và bây giờ họ nắm tay nhau trên lễ đường sau bao thử thách.

" Giờ đây họ  sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu"- MC thông báo khai tiệc

Tiếng nhạc du dương vang lên, cả khán phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm áp.

Hai cặp đôi đứng đối diện nhau, tay trong tay, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Trong tiếng nhạc du dương và pháo giấy rực rỡ, bốn người nắm chặt tay nhau, mỉm cười bước xuống lễ đường. 

Ngoài kia, bình minh vừa lên, mở ra một chặng đường mới – nơi câu chuyện thanh xuân năm ấy sẽ tiếp tục, không còn là hồi ức, mà là cả một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top