[TẬP DÀI BÙ + MỪNG 1K MẮT] TẬP 10

Quân Anh: Trùng hợp tôi cũng thích cậu con trai tên An An kia, hay là tôi với cậu hợp tác nhé?

Minh Duy: C-Cái gì..? Hợp tác?

Quân Anh: Yessi, tôi và cậu sẽ đều có lợi. Nhóc An An cứng đầu kia sẽ thuộc về tôi, anh tôi cũng sẽ thuộc về cậu. Quá hợp lí còn gì!

Nói xong Quân Anh lại nhìn vào phòng bệnh, nhìn An An rồi cười xảo quyệt liếm môi. Minh Duy nhìn mà thấy kinh tởm dùm, có ghét nhưng em cũng chưa tới mức tranh giành với người anh đã ở với mình 2-3 năm qua. 

Mà chắc gì họ đã yêu nhau...? Chỉ là phỏng đoán, ghép cặp thôi. Mình nên tin tưởng anh An, Minh Duy à!

Minh Duy: Xin lỗi nhé, tôi không có ý định bán đứng bạn bè. Khó chịu thì chắc.. cũng có nhưng tôi vẫn tin tưởng bạn tôi lắm!
Đừng hòng chia cắt chúng tôi.

Quân Anh: Haha, nói như cậu hay lắm. Để tôi xem các cậu tồn tại "tình bạn" được bao lâu nha!

Minh Duy chỉ lườm Quân Anh một cái rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh, rửa mặt cho đỡ căng thẳng. Phuu, yên nào, làm gì có bác sĩ với bệnh nhân nào lại hẹn hò chốn bệnh viện thế này chứ. Em trấn an trong giây lát rồi lại cười tươi trở về.

Bên An An

Quân Hồng: Huh, nãy có cậu bạn ngồi đây đâu rồi?

Thanh An: Ẻm đi vệ sinh hay sao á, chắc xíu quay lại.
Mà anh cầm cái gì ở tay kia?

Quân Hồng: /Cười cười/ Nãy chả phải em kêu đói sao? Cho em đó!

Thanh An: Chu choa, anh tâm lí quá nha!

Đăng Dương: Trội trội, bác sĩ này 10 điểm luôn! À mà An nè, anh sợ em chán nên anh mang bộ game 5 in 1 cho em chơi nè! Để anh đi lấy cho.

Thanh An: Á á áaaaaa, đúng môn em thích gòi! Trời ơi em iu anh nhức luông!

Quân Hồng: Hơ, em lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Minh Duy vừa về trước cửa phòng thì nghe được hai câu thoại của An An với Quân Hồng..

"Trời ơi em iu anh nhức luông!"

"Hơ, em lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy"

Yêu nhau thật rồi.

Họ yêu nhau, là thật.

Minh Duy giây trước còn cố gắng để không nghĩ rằng An An và crush của mình đang yêu nhau. Nhưng giây sau gần như cái cố gắng của em đã đổ sông đổ bể.

Vậy là kết thúc.. Kết thúc mối tình đơn phương 14 năm của cậu nhóc Captain aka anh nhỏ Minh Duy. Đáng lẽ ra nếu mình đến sớm hơn... thì anh ấy đã là của mình, là của mình...

Minh Duy đứng lặng lẽ, tuôn những giọt nước mắt nóng bỏng, những giọt nước mắt đã kìm hãm bấy lâu.. Em tự nhủ mình đã lớn, là con trai thì không được khóc, nhưng nay, em không chỉ khóc mà khóc rất, rất nhiều. 

Em cứ đi, đi rồi đi, vừa đi vừa khóc, rồi ngồi xuống ghế đá bệnh viện. Em khóc một hơi dài, người đi qua nhìn, em kệ! Cuối cùng, Minh Duy lau hết nước mắt, ra vẻ bộ mặt tươi tỉnh nhất về phòng.

Thanh An: /Xị mặt/ Minh Duy đi vệ sinh gì mà lâu vậy, các anh ngồi chờ lâu thấy gớm!

Minh Duy: /Cười giả lả/ Trời ơi em đi vệ sinh mà hết giấyy. Đang không biết làm sao may có anh vô giúp chứ không em kẹt gòi:(
Mà giờ em bận lắm, em về trước nhé!

Đăng Dương: Gì vậy, sao em về sớm thế? Từ đầu đến giờ anh thấy em bất ổn quá, em có sao không?

Minh Duy: Em khôngg, em có hẹn với bạn thôi mò.. Anh nghĩ em bị sao vậy?!

Đăng Dương: Thôi được, em đi đi. Nhớ về sớm nha.

Minh Duy: Dạ. Chào các anh em về.

Minh Duy tuy mặt cười hì hì nhưng Đăng Dương và Thanh An vẫn cảm thấy có điều gì kì lạ trong đôi mắt em. Thế nhưng họ không nói gì, tạm bỏ qua và ngồi chơi với nhau. 

Phù... Rời khỏi bệnh viện rồi... Minh Duy đi ra khỏi bệnh viện, lòng nặng trĩu và đôi chân nặng nhọc. Đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi thứ, chỉ có ánh đèn hiu hắt từ những ngọn đèn đường trong buổi tối tĩnh mịch. 

Không khí lạnh lẽo làm cậu rùng mình, nhưng điều đó không thể so với nỗi đau trong lòng.

Hừ, đã yêu yêu, đương đương chốn bệnh viện mà lại còn khoe ra cho bàn dân thiên hạ biết! Thật là coi mình như trò đùa hay gì? Còn tên Quân Hồng, em chỉ cần va vào ánh mắt là nhận ra anh, còn anh sao chẳng hề bận tâm đến em? Hay là anh cố tình né tránh?!

Minh Duy buồn lắm, bực lắm! Đứng trước cổng bệnh viên mà người run lên, chỉ muốn tìm ai đó trút giận.

Quân Anh: Này! Sao, chuẩn bị lật mặt rồi đúng không? Giờ chịu hợp tác với tôi chưa?~

Em đang bực muốn xỉu, thấy tên đáng ghét kia lại ra quấy rầy, nó phải gọi quá thích hợp. Minh Duy quay sang đá cho Quân Anh 1 cước vào lưng làm hắn ngã dập mông, xương còn kêu răng rắc hú lên một tiếng.

Minh Duy: Tôi đã nói không rồi, sao anh lì vậy? Anh phải gọi là cụ tổ của mặt dày, ông trùm sự trơ trẽn! Clm tôi không biết sao tôi có thể gặp một thằng ml như anh nữa, bố tổ tiên sư đang cáu thì bị quấy rầy!

Sợ có người đến, Minh Duy vội nói một tràng rồi chạy vội. Quân Anh nằm trên đất quằn quại giãy giụa, la oai oái, kêu Minh Duy đứng lại nhưng em đã đi mất..

-Bên An An-

Thanh An: ẬKSFSDFHGJHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI ĐƯỢC NỮA!
MẮC CÁI GÌ CHƠI NÃY GIỜ 10 LẦN VẪN THUA VẬY?!!!! TRÒ NÀY TRÒ TỦ CỦA EM MÀ THUA QUÀIIIIIIIIIII!!!!

Đăng Dương: Hehe, thắng làm vua thua ráng chịu!
Mà chơi lâu lắm rồi á, anh phải về rồi. An An ở lại nghỉ ngơi nhe!

Thanh An: Ơ.. ơ.. anh đi về em bíc làm saoo..?

Đăng Dương: Rủ ông bác sĩ khi nãy chơi chung với em kìa.

Thanh An: Người ta bác sĩ mà anh tưởng rảnh rỗi không bằng=)
Hự hự..:(

Đăng Dương: /Dọn đồ/ Không thì.. rủ anh "ưm ứm" nào đó chơi cù-

Thanh An: /Giọng chùng xuống/ Bọn em kết thúc rồi mà anh ghẹo hoài...

Thấy em mình có vẻ không vui khi nhắc đến Minh Hiếu, Đăng Dương cũng không ghẹo em nữa. Sau khi thu đồ, Dương chào Thanh An rồi ra về. Em lại nằm trên giường chán nản, giờ này mà Issac với bà Lưu vẫn chưa thấy quay lại, Quân Hồng thì lại đi khám bệnh, đâu rảnh ngồi chơi với em.

An An quyết định xuống giường, đi dạo xung quanh bệnh viện cho đỡ chán. Trời đã tối từ lâu mà em không hề hay biết, xung quanh đã bớt đông so với ban ngày. Chợt đập vào mắt em là một phòng bệnh lấp ló bóng hình quen thuộc: Minh Hiếu.

Anh trong phòng bệnh cô đơn một mình, không một ai nương tựa. Một bên tay phải thì cuốn băng, tay trái vụng về đưa muỗng lên xúc cháo. 

Cảm giác ấy lại đến. An An nhói một bên tim, tay bám vào tường, tay kia ôm ngực thở hổn hển. Tại sao lúc này lại không có ai bên cạnh chăm sóc anh? Cô Tô Kiều kia không có đã đành, thậm chí ngay cả ba mẹ, vệ sĩ, người hầu? Chủ tịch một tập đoàn giải trí mà lại tự tung tự túc thế kia à?

Cuộc hội thoại của một bà lão trong phòng nói chuyện với bạn cùng phòng vô tình lọt vào tai em.

: Chậc chậc, khổ thân. Cậu ta vô bệnh viện tầm 1-2 ngày rồi mà người nhà đến thăm có tí, sau đó biệt tăm biệt tích.

: Con người giờ thờ ơ lắm, mình may mắn con cái còn phụng dưỡng chứ..

: Haizz.. Nhìn cậu ta cứ lủi thủi, tự túc sinh hoạt khó khăn tôi cũng thương lắm bà ạ.

Thế là người nhà Minh Hiếu đến thăm anh ấy có một hôm. Bố mẹ ảnh suốt ngày đi kí hợp đồng, họp báo,. đâu rảnh.. Vậy mà cũng  không thuê người đến chăm, thật không hiểu kiểu gì!

Tiếng muỗng rơi "xoẻng" một cái làm An An giật mình, lén nhìn thì thấy anh áo đã nhây nhớt cháo, đang chật vật nhặt chiếc thìa vừa rơi.

An An thấy không thể làm ngơ nhìn nữa, người yêu cũ, yêu mới gì thì bỏ qua đi! Em vào phòng, cúi chào với mọi người rồi gượng gạo ra chỗ Minh Hiếu, nhẹ giọng nói.

Thanh An: Ngồi dậy đi, để em nhặt cho.

Minh Hiếu như bừng tỉnh khi nghe giọng em cất lên, ngẩng phắt đầu dậy, mồm cứ ú ớ "ơ.. ơ". Em nhặt thìa lên, đi rửa sạch thìa rồi quay lại bưng tô cháo đã nguội đi hâm. Đi đi lại lại có chút bất tiện vì chân chưa khỏi hẳn nhưng em mặc kệ.

Về phòng, An An cầm theo một chiếc áo bệnh nhân vừa xin cô y tá, đưa cho Minh Hiếu bảo anh thay. Nhưng Minh Hiếu nhìn xuống tay mình, rồi ánh mắt năn nỉ em. Em cũng hết cách, đành kéo rèm lại, nhắm chặt mắt cài cúc áo giúp anh.

Xong xuôi, em cầm áo bẩn vứt vào giỏ, lại đi bê tô cháo vừa đi hâm nóng về, An An dịu dàng ngồi xuống cạnh giường, thổi phù, phù cho nguội rồi đút cho anh. Minh Hiếu giờ mắt đã rưng rưng rồi, đưa tay lên quệt nước mắt mấy cái rồi há mồm, ngoan ngoãn ăn cháo em đút. Chẳng mấy chốc tô cháo đầy ắp nóng hổi đã hết sạch.

Ăn xong, An An lại lấy con dao gọt hoa quả gọt táo cho anh ăn, còn mời 2 bà khi nãy ăn cùng. Từ khi An An vào cúi chào, họ đã cảm thấy được sự tử tế, lễ phép của em nên rất ưng ý. Giờ em còn mời họ ăn áo, cả hai lại càng quý cậu nhóc trước mặt hơn.

Em nhìn xung quanh, căn phòng với 3 chiếc giường đơn sơ và 3 tủ sắt, may mắn là còn có điều hoà. Em quay sang hỏi Minh Hiếu.

Thanh An: Cháo này ai mang cho anh vậy?

Minh Hiếu: Là Tô Kiều, cô ta cầm tô cháo đến nịnh nọt anh, xong kêu lỡ hẹn đi shopping với bạn nên đi về luôn.

Thanh An: Hơ, có người yêu nào mà bỏ mặc người yêu mình đang bệnh không trời..

Minh Hiếu: /Quay mặt đi/ Cô ta đâu phải người yêu anh..

Thanh An: /Lạnh lùng/ Không phải người yêu? Anh đùa tôi đấy à? Ngay sau hôm chia tay, anh và cô ta thân mật mặc đồ đôi đi mua đồ, thế mà còn chối?

Thanh An nhỏ giọng, giọng cũng trầm theo. Minh Hiếu em đã hiểu lầm, cũng không muốn liên luỵ đến em, lúc đó mọi chuyện sẽ rắc rối và em sẽ lại bị thương.. Em đã bị một lần, anh xót lắm rồi..

Minh Hiếu: Tuỳ em nghĩ thôi.

Thanh An nghe giọng hờ hững của anh ta vậy bực lắm. Em đứng phắt dậy, nhắm chặt mắt và hít thở sâu. Ôi trời, tự nhiên lại đi lo chuyện bao đồng cho tên khốn này làm gì không biết. Mày lúc nào cũng trong trạng thái ngu lắm luôn ấy, An An.

Thanh An: Thôi được rồi, coi như tối nay tôi phí thời gian với anh. Cũng hết chuyện rồi thì anh nằm nghỉ đi, tôi về phòng.

Minh Hiếu: /Quay sang/ Em.. Em ở lại một chút được không..

Thanh An: Không.

Minh Hiếu: Vậy dắt anh đi vệ sinh đã rồi đi về..

Thanh An: Anh bị gãy tay chứ có què chân đâu mà không tự đi được?

Minh Hiếu biết mình đuối lí, anh cũng hết cách giữ em ở lại. Mặt bắt đầu lại rơm rớm nước mắt ra. An An thấy vậy thì cảm thấy ghét anh vô cùng. Con trai gì mà đụng tí đã bắt đầu khóc lóc? Trước anh ta yêu mình đâu có vậy, giờ yêu Tô Kiều vào lại giở chứng rồi?

Thanh An: Thôi được rồi, đi nhanh tôi còn về.

Minh Hiếu: Ok đi liền!

_________________________________________________________

Nhà Ngọc Tô Kiều đi ăn với nhau, bên cạnh còn có nhà Trần đi cùng. 

Ngọc Tùng Khánh cười hà hà, vỗ vai ông bạn Trần Dũng của mình vừa uống rượu vừa nói.

Ngọc Tùng Khánh: Khàaa, nhà ông có thằng Trần Minh Hiếu, nhà tôi có con bé Tô Kiều, hai đứa này hợp nhau phải biết!

Trần Dũng: Hahaha, này là hữu duyên. Trai tài thì gái sắc, thằng nhóc Minh Hiếu nhà tôi từ nhỏ đã xuất chúng, Tô Kiều nhà ông thì xinh đẹp giỏi giang, rất giỏi cảm thụ âm nhạc.

Ngọc Tùng Khánh: Tôi tin không bao lâu nữa là chúng ta kết nghĩa thông gia thôi!

Nói xong cả 2 lại cười phá lên, bên kia thì Tô Kiều và bà Tô Cẩm Dung - mẹ của cô và Hoàng Diêu Phương - vợ của Trần Dũng. Diêu Phương âu yếm nắm tay Tô Kiều, vuốt ve rồi cười cười.

Diêu Phương: Sau này hai đứa nhớ phải sinh cho mẹ 1 nàng công chúa và 1 cậu quý tử nhé! 

Tô Kiều: /Đỏ mặt/ Ơ kìa mẹ.. Chúng con còn chưa kết hôn.. Sao mẹ đã nghĩ đến chuyện cháu chắt rồi...

Diêu Phương: Trước sau gì chả thế, mẹ nghĩ trước hộ các con để mai sau đỡ phải nghĩ nhiều vất vả thôi.

Tô Kiều: /Hoảng hốt/ Chết, đến giờ con đi thăm anh Dương rồi! Bố mẹ cứ ngồi nói chuyện với nhau đi ạ!

Cẩm Dung: Ôi trời con bé này, cứ nhớ đến Minh Hiếu là quắn quít cả lên!

###

Ra khỏi phòng, Tô Kiều vội lấy gương trang điểm, tô lại tí son, bặm bặm rồi gọi taxi đến bệnh viện Thuỷ Triều.

***

Thanh An: Đi vô đi, tôi đứng ngoài đợi.

Minh Hiếu: Dạ!

Nhìn Minh Hiếu đi vào, An An đứng ngoài thở dài. Anh ta cứ như này thì làm sao mình buông bỏ được. Tô Kiều à, cô ở đâu mau đến nhanh đi chứ...!

An An lôi điện thoại ra, từ khi nào đã thấy facebook có 2 lời mời kết bạn: 

Hùng Lê đã gửi cho bạn lời mời kết bạn!

Đồng ý                                         Từ chối

Issaclion đã gửi cho bạn lời mời kết bạn!

Đồng ý                                         Từ chối

Ồ.. là ...Quân Hồng và Issac..? Sao anh ta lại để tên là Hùng vậy ta:D
Bộ để lộn hỏ..

Vừa bấm được chữ "đồng ý" thì bỗng một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên bên tai:

Minh Hiếu: Gì đây? Người mới à?

An An sợ đến mức suýt hét lên, may Minh Hiếu vội bịt mồm nhưng vẫn bị An An đã một phát ngã bổ nhào về phía trước. Sau đó, chính An An cũng trượt chân mà ngã theo.. 

Bụp!

Một mùi hương quen thuộc, trầm ấm. Một lồng ngực vạm vỡ ấm áp đang bao bọc An An. Em mở mắt ra vô tình chạm phải ánh mắt si tình của Minh Hiếu. Em vội vã đứng dậy đá anh một cái rồi giận dữ nói.

Thanh An: Anh làm cái trò quái gì vậy? Bộ bị ngu à?

Sống trên đời chưa có một ai chửi anh ngu, phải người khác anh đã túm cổ áo rồi chửi rồi. Thế nhưng trước mặt anh là mối tình đầu, là người anh vẫn còn tơ vương. Anh không nỡ giận, chỉ nói dỗi.

Minh Hiếu: Thì.. thì tôi thấy em đang nhắn tin với người yêu mới.. Tôi không thích!

Thanh An: /Nhìn anh với vẻ khó hiểu/ Bộ chia tay rồi tôi không được quyền yêu người khác sao? Anh tính trói buộc đạo đức à?

Minh Hiếu: Không.. Không.. Ý Anh..

Thanh An: Mình có người mới được, nhưng người khác thì không?

Minh Hiếu: Ừ, đúng đấy. Em không được có người mới.

Thanh An: ? Cái đồ vô lí vừa thôi, anh có bị điên không? Chia tay rồi, còn ép người yêu cũ không được quen người khác. Anh đây là thể loại xàml gì vậy?

Minh Hiếu: Không biết.

Thanh An: Ha, nực cười. Giờ anh cho tôi một lí do để tôi không được có người mới xem nào.

Minh Hiếu cúi đầu, sau đó ngẩng dậy dắt An An ra chỗ vắng người.

Thanh An: Anh dắt tôi ra đây làm gì?

Minh Hiếu không nói gì, chỉ từ từ đẩy An An vào sát bờ tường, khoảng cách mặt của hai người rất gần nhau, đủ để nghe thấy nhịp thở của đối phương.

Thanh An: Này, anh làm gì thế? Đừng nó-

Chưa để em hết câu Minh Hiếu đã khoá môi em lại, An An thì không kịp phản kháng. Chỉ biết là Minh Hiếu đã giữ em rất chặt, điên cuồng đảo lưỡi trong khoang miệng của em. An An cũng bắt đầu đáp trả, vùng vẫy, cuối cùng sau hơn 1p em đành dùng chiêu cắn lợi. 

Đến lúc đó An An mới được giải thoát. Em thở dốc, lau nơi khoé miệng và không ngần ngại đấm một cú vào giữa mặt anh. 

Thanh An: Con ch*, mày làm cái đ*o gì tao vậy? 1 là 1, 2 là 2, tao với mày chia tay rồi chứ không phải làm kiểu như này, huống chi mày còn đang có người yêu.

Nói xong, em lại thở dốc rồi tuôn một tràng.

Thanh An: Bố mày cảm thấy hối hận vì tối nay đã rủ lòng thương hại cho một con người b.ỉ ổ.i không biết liêm sỉ như mày. Cút đi, từ giờ đừng đến quấy rầy tao nữa!

Nói xong em một mạch bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy ống tay áo lau hai hàng nước mắt đang chảy dài. M* kiếp, nó làm gì thế này? Chia tay rồi còn cố quấy rầy mình không buông, đúng là loại cặ.n b.ã. Từ giờ mình sẽ tránh xa nó, không dây dưa với thằng đó nữa!

Bên kia, Minh Hiếu với cú đấm đến chảy máu mũi, lợi thì đang rỉ máu thì ngồi trơ ra, đờ đẫn. Bỗng chốc anh cười nhạt, rồi lủi thủi nói một mình.

Minh Hiếu: Vì anh còn yêu em...

-End tập 10-

P/s: Tadaaa, xin chào tất cả các bạn đang coi TGTY! Mình là Kachi, đại diện 1 trong 2 tác giả của bộ này!

Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn đến 1k6 bạn đã theo dõi bộ nì! Trời ơi lần đầu thấy nhiều người nên mìh bị sốc:D

Thứ hai, mình xin lỗi vì đã ra tập 10 siêu trễ dù đã thi xong học kì được 2 tuần:((

Thứ ba, lịch ra truyện của mình sẽ không còn đều nữa, tại mình bí content + idea + bận học + lười:D

Nhưng mà chắc chắn 100% bộ này sẽ không drop! Không drop nhaa! Nên mọi người cứ thong dong ăn bánh uống trà thưởng thức!

Tóm lại, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top