Chap4: Cuộc vui vô tận
Khoảng 2h sau, chiếc xe đã đến trước cửa công viên nước Đầm Sen. Minh khẽ gọi Minh Anh:
- Dậy đi con đ* !!!! Tới nơi rồi kìaa.
- Mày làm l** gì kêu dữ vậy? Muốn đ* tao hay gì??
Chuyện này bình thường vì lớp tôi đứa nào cũng tục tĩu như vậy cả.
- Thứ như mày có chó nó đ*. Xuống xe đi. Lớp còn mỗi tao với mày, khéo lát bác tài nhốt hai tụi mình trên xe. Má 1 nam 1 nữ ở với nhau tao hong biết mình sẽ làm gì đâu.
- Xuống thì xuống làm đéo gì căng -.-
Minh Anh hậm hực gom đồ của mình rồi đi xuống xe không quên quay lại chửi thêm 1 câu.
- Chắc tao sợ mày quá hà.
Cả lớp kéo vào khu vực tập trung. Anh hướng dẫn viên dáng người chữ S, miệng luyên thuyên bảo phải thay đồ lẹ lẹ rồi tập trung lại. Khi bước vào phòng thay đồ, Minh đột ngột bị một lực mạnh kéo lại đè vào tường, tấm lưng đập mạnh vào nền gạch khiến Minh đau nhói. Chấn lại tinh thần Minh nén cơn đau, đập vào mắt Minh là khuôn mặt điển trai của Tấn. Minh gắt lên chửi:
- Cái l*n mẹ mày bị điên à. Đau vãi l*n!!
- Nãy mày với con nhỏ mới chuyển tới thân thiết quá nhỉ !
Tấn siết chặt cổ tay Minh, gằn giọng từng chữ.
- Đ* mẹ đau. Có gì từ từ nói.
- Từ từ thế đ*o nào ! Thân thiết nhỉ ? Dựa vai nhau ngủ cơ mà.
- Ngủ gì giờ này má?? Anh hướng dẫn viên kêu tập trung kìa. Lẹ lẹ không khỏi chơi uổng bố nó tiền của cha mẹ :))
- Dạ!!!
Bằng 1 cách thần kì nào đó bạn Minh đã an toàn ra khỏi chỗ thay đồ.
Sau đó cả trường có tận 3 tiếng chơi tự do rồi tập trung để ăn trưa.
Đám của Minh, Tấn , Duy còn có Minh Anh, Mèo, Thông, Khiêm, Hà, Đức, Nhân kéo nhau đến chỗ trò Hố đen . Quéo quèo, chỗ này đại khái là leo lên 1 chỗ cao thật cao rồi trượt trong 1 ống đen dàu xuống. Hố đen đúng nghĩa
Ban đầu, Minh Anh có vẻ hơi lo sợ, Minh giở giọng "anh hùng":
- Đừng lo!!! Có Minh ở đây này.
But một câu chuyện buồn là Minh nó sợ bóng tối vc ra. Khi ngồi lên phao thì Minh ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ hận đã không nói câu trên với Minh Anh. Minh Anh ngồi trước Minh ( đã sợ còn ngồi sau :))) cầm chặt tay cậu tiếng kêu nghe vẻ thích thú lắm, chả có vẻ gì là sợ.
Chơi xong cả bọn vẫn chưa biết sợ mà lết tới chỗ Boomerang. Trò chơi nhẹ nhàng không kém! Khác là lần này là máng trượt và nó phẳng như màn hình TV Qled mới ra của Samsung vậy. Dốc gần con bà nó 90 độ. Lúc lai xuống tưởng đâu sẽ hét to lắm ai ngờ im ru, thật ra là do sợ quá. Lúc trượt xuống còn bị kẹt lại. Cười ra nước mắt.
Thử qua vài ba lần rồi kéo nhau thử những trò nhẹ nhàng hơn theo đúng nghĩa đen đó là VẬT NHAU TRÊN SÔNG LƯỜI NHA MỌI NGƯỜI .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top