Chap 2: Tiếp cận
Minh: Phải chăng là...cô ấy? Mái tóc ngắn đó...chiếc kính đỏ đó... nụ cười ấy...?
Thầy: Kế Minh còn chỗ trống phải ko? Minh Anh, con xuống dưới ngồi đi. Minh, xích qua đi cho bạn ngồi với em!
Minh: Ơ ... D..dạ!
Cạch!
Minh: Ơ! Ch...chào...bạn.
Minh Anh: Ừ, chào * lạnh lùng*
Minh: Mình tên... Minh.
Minh Anh: Nè, bạn là con trai hay con gái v, sao mà nói nhiều thế? Với lại tôi cũng không muốn nghe bạn giới thiệu đâu quen biết nhiều phiền lắm.* tức giận*
Minh: À... Mình xin lỗi nha. Nếu bạn thấy phiền thì thôi, cho mình xin lỗi😅😅😅
Thế là suốt cả buổi cả hai người ko ai nói với nhau câu nào. Tiết 1, tiết 2 rồi tiết 3 trôi qua. Minh ngồi suốt cả buổi học chẳng tập trung tẹo nào vì... cậu đang buồn😞. Đường đường từ trước đến giờ cậu là một người hiền lành, dễ thương, ai gặp cũng quý mến nhưng đột nhiên hôm nay lại bị phủ toàn tập đau đến vậy. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã cắt ngang dòng suy tư của Minh.
Tùng!Tùng!Tùng!
Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, chỉ một loáng sau đó cả căn tin đã chật kín chỗ.Lúc này thì Minh mới từ từ ra khỏi lớp. Vừa thấy Minh, 2 thằng hâm khi như vớ được vàng, mắt sáng hết cả lên phi lại chỗ cậu trò chuyện tíu tít chẳng cần quan tâm là cậu ta có nghe hay ko.
Minh : tụi mình ra ghế ngồi đi.
Duy +Tấn: Ok.
Vừa đặt mông xuống thì từ đâu bay ra thêm một con hâm nữa
Mèo*: Sao rồi mày? Cảm xúc khi ngồi kế người đẹp thế nào? 😁😁😁
Thừa biết cái kiểu này là con Mèo nó đi sân si rồi nên cậu cũng chả cần phải trả lời. Nhưng nó phán ngay một câu làm cậu phải mở mồm
Mèo: Mày thích Minh Anh hả?:))
Minh* đỏ mặt *: đâu có đâu.
Mèo: Ko có sao đỏ mặt kia hìhì:))
Minh* Ko nói nên lời *
Mèo : Thích ko tao giúp cho?
Minh: Ừthì có chút chút* đỏ mặt*
Mèo: R t giúp cho :))
Thế là giờ ra về ngày hôm đó Minh Anh đã chịu nói chuyện với Minh.
Mèo: Minh ơi, ny tương lai của m chịu gặp m r kìa nó đứng ở ghế đá căn tin đó đi gặp đi, t về nha pp.
Minh: Ơ...gì mà nhanh v m đã nói j và nó mà chịu gặp v
Mèo: M hỏi nhiều quá, đi đi.
Chỗ MinhAnh đứng
Minh: À chào bạn và cảm ơn bạn vì đã đồng ý gặp mình.
Minh Anh: sao có j ns lẹ đi tôi còn về. * lạnh lùng *
Minh: Khoan đã, nghe mình nói hết nè. Thật ra mình thấy bạn rất dễ thương, mình rất muốn làm bạn vs bạn.
Minh Anh * im lặng hồi lâu cũng hỏi lại * Bạn muốn làm bạn với tôi thật sao?
Minh: Đương nhiên r cả ttg này ai cũng là bạn của tui hết á.
Minh Anh* đột nhiên phì cười * ừ làm bạn cũng được.
Minh: vậy là đồng ý nha?
Minh Anh: ừ.
Minh: v thì thì tui có một thỉnh cầu nho nhỏ có đc ko ?
Minh Anh:gì
Minh:thật ra mình ko xưng hô bạn-mình- tôi được ko nghe nó xa cách lắm xưng mày-tao như tụi kia luôn được không cho nó thân thiện.
Minh Anh: ừ tao đồng ý.
Minh: yeah. V thì còn một chuyện nhỏ nữa m đồng ý luôn nha.
Minh Anh: j
Minh: sắp tới là có chuyến đi chơi với lớp m ngồi với t nha.
Minh Anh: ừ, ok mà t nói trc nha ngồi với t chán ráng chịu à.
Minh: ừ ko sao hết ngồi với m là t thấy vui r
Minh Anh: v thôi nha ba t đón r về nha pp.
Minh: ừ pp.
Thế là cuộc tiếp cận Minh Anh của Minh đã thành công mỹ mãn công sức lớn nhất là của bạn Mèo đáng iu. Các bạn thấy có đúng ko nào.?
Bonus thêm nè:
Gtnv : Mèo- là một người bạn rất ư là dễ mến rất thương bạn bè mặc dù lâu lâu hâm hâm chút chứ dễ thương lắm nha, đứa nào mà là bạn của nó là phúc đức 3 đời để lại đó.
Nhớ vote và comment ủng hộ cho mk nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top