DC song song ngược hướng AB

Lương Duy Cương có hơn ba lần nói dối Nhâm Mạnh Dũng. Và đây là lần thứ tư.

Anh ngồi trên giường, đối diện là Mạnh Dũng đang nổi điên. Điều hòa hôm nay bật hai mươi độ, nhưng ánh mắt người kia dành cho anh đã kéo nhiệt độ xuống âm ba.

"Mày được phép giải thích. Lương Duy Cương." - Hắn ta nói, khi bàn tay vẫn đang rỉ máu vì vết cứa của mảnh sành.

Từ tế bào trong cơ thể anh bắt đầu run lên, nhìn máu của người anh yêu nhỏ xuống ga giường trắng, anh xót lắm. Duy Cương chồm dậy, tiến gần đến bên hắn, chạm vào bàn tay to lớn. - "Anh biết điều đó rất khó với tao mà...Anh ơi, tao sơ cứu cho anh nhé?"

Mạnh Dũng lắc đầu, giấu bàn tay mình sau lưng. Trong một thoáng, hắn ta cảm giác được niềm tin mình đặt vào tay Duy Cương đã vỡ nát.

"Mày yêu đội trưởng lắm, phải không Cương?"

Vì thế, anh mới sẵn sàng đập nát mối quan hệ của cả hai.

====================

Mạnh Dũng rời khỏi phòng chung của mình và người cũ. Bàn tay hắn ta vẫn rỉ máu, đau đớn, tê dại, mặc dù không tệ bằng nỗi đau người cũ trao cho.

"Ơ, Nhâm Dũng hả? Đi đâu thế, mới năm giờ sáng mà?" - Tiếng gọi từ phía xa khiến hắn bừng tỉnh. Là Thanh Bình -  thằng điên to mồm, ngây thơ và hay vô ý thả bả cho đôi ba người đớp.

Hắn ta cười khì, giơ bàn tay bị thương ra, hướng về Thanh Bình đang chầm chậm đi đến. - "Tao bị đứt tay, đang tìm người sơ cứu hộ đây. Hay mày cứu giúp cái tay tao nhé?"

Thanh Bình dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay của đồng đội, nó phát hoảng.

"Trời ơi, mày vào phòng tao đi, làm gì mà bị thế này?"

"Tao hơi hậu đậu thôi, mà Việt Anh đâu rồi?"  - Hắn cố treo nụ cười lên, hỏi Thanh Bình mấy câu chống chế. - "Mày ở cùng phòng với đội trưởng mà nhỉ?"

Nhìn nó đang cặm cụi sơ cứu cho mình, Mạnh Dũng bỗng cảm thấy Bùi Hoàng Việt Anh quá may mắn. Từ Thanh Bình đến Duy Cương, rồi cả tá vệ tinh xung quanh nữa.

"Việt Anh đi ra ngoài lúc nãy rồi, mày không gặp hả?"

"Ừ, tao không gặp. Mà mày khéo thế Bình nhỉ, băng tay tao như bó bột gãy xương."

"Thôi đê, có người sơ cứu cho là may rồi. Mày thích ý kiến không?" - Thanh Bình xù lông nhím, nó vung tay đánh vào vai hắn cái bốp. Thằng này được voi đòi tiên hả, chưa lấy phí nửa tỷ là thương tình lắm rồi đấy.

"Haha, được rồi, anh Bình thay đồ đi, em bao anh ăn sáng thay cho lời cảm ơn nhé."

Rồi Thanh Bình sẽ ở bên tao nhé?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top