#1 (1802)
Bỏ lỡ.
Thế là ta đã bỏ lỡ nhau rồi sao?
Trong cái nắng hạ chói chang xuyên qua tán phượng rực rỡ, vạt áo cậu trắng muốt khẽ đong đưa theo gió, đôi mi khẽ run run như chứa sự e dè đâu đó là chút sợ hãi bị chối từ. Cậu nuốt nước bọt chút đắng đo rồi nói.
"Anh có đồng ý-"
"Không."
"..."
Lại như thế, lời nói còn chưa thốt ra đầy đủ đã bị ngăn lại, nghẹn ứ trong cổ họng, hơi ấm ức nhưng cũng không làm gì. Cậu hơi cúi đầu, cánh phượng đỏ rực rỡ một sắc đỏ thắm theo làn gió mà bất chợt rơi, xược nhẹ qua má cậu thiếu niên. Hoa phượng đỏ tươi, dù không muốn so sánh nhưng đôi mắt sáng ngời lúc này đã hơi ửng đỏ. Cậu không khóc. Đã bị từ chối lần thứ 4 rồi, chẳng còn bất ngờ chi nữa mà khóc. Nhưng sao mà lòng lại nhói quá. Ánh mắt vừa giận lại vừa thương đến đau lòng người nhìn người đối diện. Mặt cậu trai kia chẳng biến sắc thậm chí lại có chút lạnh nhạt nhưng trong đáy mắt lại là chút thương hại, chỉ một chút, rất nhỏ.
"Em nên tập trung học thì hơn."
"Dạ em hiểu rồi ạ."
Lời nói miễn cưỡng thoát khỏi môi, lại mang theo vẻ như muốn oán trách người vô tình nhưng lại không thể, vì quá thương. Người kia cứ thế nhìn đâu đó quang cảnh, dáng vẻ mang theo sự ung dung, thư thả. Cậu từ lúc đầu đến giờ chẳng dám ngước lên cũng chẳng dám nói quá nhiều, sợ người kia thấy được viền mắt đã đỏ, giọng nói đã run. Đôi tay thon gầy trắng muốt lại thêm ánh nắng hè khiến làn da như trong suốt tựa thủy tinh, đôi tay nắm chặt lấy lớp vải áo khoác.
"Đã lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Anh không muốn làm em vướng bận vả lại anh cũng đang tập trung ôn thi. Em hiểu cho anh."
"Vâng. Em không trách anh."
Cậu lại khẽ ngước nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, ngập tràn nhiệt huyết tuổi trẻ. Cậu lại bất giác tự hỏi có phải anh nói dối không? Có lẽ vốn anh chẳng muốn quen cậu nên chỉ đơn thuần là lôi cái cớ học tập để từ chối, lần nào cũng thế, anh muốn tập trung học. Cậu lại muốn giận anh, muốn bản thân ngừng thích anh lại nhưng đôi khi nhìn anh vui cười sau chiến thắng trong một trận bóng, nhìn anh dịu dàng săn sóc cho chú mèo hoang trên đường về, nghĩ thế thôi cậu đã không cầm lòng nổi, chỉ đơn thuần là ngừng thích sao lại khó khăn quá. Buông ra chả nỡ mà níu lại càng đau.
Hay là...
Cứ buông xuôi đi.
Cùng lắm thì chỉ chỉ đau một thời gian. Cậu nghĩ thế. Cái suy nghĩ từ bỏ từ từ nhen nhóm trong lòng cậu rồi lại mãnh liệt như đang đòi hỏi cậu phải buông bỏ. Ngập ngừng, cậu nói
"Ít nhất. Cho em ôm anh một cái được không?"
Người kia gật đầu chấp thuận, cậu lại thấy bản thân sao mà ngốc nghếch quá, giây trước còn muốn buông giây sau vùi trong vòng tay người kia mà ý chí đã chút lung lay. Đúng là từ bỏ anh khó quá, anh Dũng à. Nhưng biết sao được, con người cậu nhỏ bé quá nếu cứ mãi ôm nỗi tương tư, ôm lấy muộn phiền này thì chắc chắn một ngày không xa cậu cũng sẽ vỡ vụn.
Một tiếng thở dài.
Em buông tay thôi anh ạ.
Mùi ẩm mốc của ngăn gỗ cũ, cái màu vàng cũ kĩ của những trang vở nắn nót những năm cuối cấp như kéo anh về những ngày đầu, ngày mà anh còn khoác trên vai chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, cái ngày mà còn bị thầy cô trách móc vì đủ thứ tội trạng oái oăm. Vui nhỉ? Anh chợt nhớ, trong mọi thước phim của kỉ niệm, có một người. Cậu trai nhỏ con mà lại rất lanh lợi, nụ cười rạng rỡ như sắc màu hoa phượng về hè, người anh đã từ chối 4 lần... Sao anh lại từ chối nhỉ? Cậu ấy đã từng thân thiết với anh đến thế mà. Chợt nghĩ anh lại nhíu mày. Ngón tay khẽ lướt qua chất giấy mỏng tanh dường như đã mục nát theo thời gian, ánh mắt suy tư nhìn vào tấm ảnh cũ. Bên phải là anh, một chàng trai nhiệt huyết tuổi thanh xuân, bên trái là... Chắc là cậu ấy. Gương mặt đã bị nhoè nhưng không phải là tấm ảnh bị nhòe mà là ký ức của anh, cậu trai đang cười thật tươi kia dường như đã bị ẩn giấu vào những tầng sâu nhất trong tâm trí anh hay thậm chí nó đã biến mất. Cậu ta cứ như một làn gió thu, nhẹ nhàng man mác thổi qua thanh xuân anh rồi lại đi mãi mãi.
Thôi thì cái duyên nó đến nhưng ta lại chẳng có nợ mà ở lại bên nhau, anh nghĩ thế. Chút rối bời anh bỏ bức ảnh cũ lại vào ngăn bàn như một lần nữa chôn vùi nó rồi mặc cho thời gian mài mòn. Bây giờ anh còn chút lưu luyến kỉ niệm xưa cũ qua tấm ảnh lâu kia rồi biết đâu mai đây tấm ảnh đó tan vào hư vô để rồi đưa anh về với thực tại đang hiện hữu, chắc là ta chưa từng gặp nhau, biết nhau rồi thương nhau.
Nhìn qua ô cửa sổ, cây phượng cằn cỗi dường như đã qua cái thời mà nó luôn đỏ thắm những cánh phượng cái độ hè về, dù vậy một nhành cây vẫn sáng rực giữa trưa hè, sáng lên màu đỏ, đỏ của hoa phượng. Anh tự nhủ.
"Hè rồi."
"..."
"Về thăm trường nhỉ?"
Rảo bước dưới những hàng dương thân quen chốn sân trường, anh bất chợt hít thật sâu, mắt nhắm lại. Trong phút chốc, anh thấy mình như đang quay về những năm tháng thanh xuân, tiếng xe đạp lách cách, tiếng lá cây xào xạc rồi lại là tiếng nô đùa. Từng kí ức cứ bước đều bước đều qua thanh xuân anh rồi lại có một bóng hình cũng bước qua, anh bỗng muốn níu lại, chỉ là vô thức. Tuổi trẻ anh đã có tất cả, có niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng anh thấy như mình đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một điều, bỏ lỡ một người. Anh vội nhìn quanh. Tiếng bước chân vội vã suốt dọc hàng lang. Đến lớp học xưa, một làn gió thổi qua, cánh phượng đỏ tươi theo gió mà bay qua, bay qua mắt anh rồi bay vào lớp học, và rồi đậu trên tay một người. Tim như hẫn đi một chút nhưng anh chẳng đắng đo nữa, anh đã bỏ lỡ một lần và rồi mùa hè lại mang đến cho anh một cơ hội , anh không thể chần chừ rồi bỏ lỡ.
Anh quyết định rồi
Anh không bỏ lỡ em một lần nào nữa, Tuấn Tài.
-------------------------------------------------
Vậy là chap đầu tiên đã xong:> Nói thật với mila là tớ thích viết văn ngọt lắm luôn luôn á nhưng mà tớ không quen viết tại tớ chỉ toàn viết truyện ngược thui:') tớ còn say nâu với xôi thịt nha=))) ngại lắmm. Truyện này tớ viết 1802 với 0504 xen kẽ nha, đói bên nào thì viết thôi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top