Chương 4: Kế hoạch và phát triển

Mưa dần dần to lên, sấm sét cũng vì thế mà càng thêm vang vọng.

Ầm... Ầm... Đoàng!

Một tiếng sét nổi lên giữa không trung, khiến cho ai nấy đều ở trong nhà mà giật mình. Cả những con chó dữ tợn nhất của khu phố Lý Dương sống cũng im bặt lại trốn ở góc chuồng run run.

"Hôm nay là ngày gì mà mưa to quá vậy?", Lý Dương lẩm bẩm một mình, tiếp tục chú ý tới bên ngoài.

Mà gây tác động to lớn nhất không phải con người mà lại là Giao tộc. Giao khi nghe thấy tiếng kinh lôi vang vọng bầu trời như vậy, thứ cảm giác kia gần như đã sắp sửa bộc phát lại bị kìm nén lại, gần như là thiếu một chút nữa.

Lại đi qua tiếp mấy tháng, một tiếng lôi bạo đã chấn kinh tam tộc, lôi quang lưu lại mấy tiếng sau đó mới tán đi.

Ầm... Ầm... Đoàng!

Giao nắm chắc thời cơ, theo tiếng kinh lôi bạo khởi kia, liền lập tức từ trong nước phi ra ngoài, trong miệng sử dụng lực bú sữa mẹ "Gr...gr... graoooo...!!!!" một tiếng bạo hống chấn kinh nhưng tên ăn dưa dưới kia.

Lôi điện trong bầu trời giống như nghe hiểu ý của Giao, bèn giáng một đòn kinh lôi xuống chậu hoa. Nó vừa tiếp xúc tới, lập tức rơi xuống dòng nước. Theo như góc nhìn của Lý Dương, tia sét kia bất quá thật nhỏ, nhưng uy lực vẫn rất lớn, ít nhất phải hơn một ngàn vôn.

"Sẽ không bị điện giật chết chứ a?"

Lý Dương tự hỏi một câu, sau đó mở trình xem video, nhưng chọt nhơ nhà vừa mất điện, đành từ bỏ ý nghĩ này.

"Nhưng dẫn sét xuống thế này đúng là nguy hiểm, chúng toàn gây rắc rối cho ta!"

***

Tam tộc lúc này hoàn toàn là chấn kinh bởi động tác vừa nãy của Giao.

"Không nghĩ tới Giao hắn như thế bạo a... Dám ngoi lên tiếp xúc với thứ kia!"

"Tên này gan lớn!"

"Chưa có chết đấy chứ!"

"Không nghĩ tới tên này lại có cái gan này!"

Cả tam tộc vừa lúc nãy vốn dĩ không nhìn rõ cảnh tượng kia, chỉ thấy Giao lao lên rồi bị một thứ như tia sáng màu tím từ trên không trung đâm trúng, sống chết không rõ.

Mà Giao lúc này lại rõ hơn cả, vì hắn không những không làm sao mà còn nhận được trong cơ thể đang có một cỗ năng lượng tùy ý mà dao động. Chuyển động thân mình, hắn bỗng phát hiện, mình thế mà có thể bay?

"Ta có thể lơ lửng giữa không trung! Hahahahaha...."

Giao cười lớn, tiếng cười lại giống như long ngâm, xuyên thủng tâm can của tất cả tam tộc đang nhìn hắn, làm chúng run lẩy bẩy, giờ muốn nghĩ gì cũng không nghĩ được nữa.

"Chân... chân long...!"

Bỗng một tên tiểu yêu bất giác gọi lên hai từ kia, một tiếng này lọt vào tai nghe của Giao, hắn rất thích, lập tức cười to:

"Hahaha... các vị, hôm nay bản quân thân lâm đại hiểm, đạo phá giao thể, lập huyết mạch chân long, nay ta tự xưng là Long, cảm ơn các vị đã đến xem lễ, hahaha..."

Lý Dương một mặt ngơ ngác, tìm thấy trong lời nói của Giao có chút sai lệch, ngươi rõ ràng tự chui đầu vào chỗ chết, sao lúc này đột nhiên lại chạy đi bảo mình thân lâm đại hiểm? Không ngờ con rồng đầu tiên này cũng biết bốc phét!

Nhưng hắn cũng mặc kệ nó không quản, vì dù mới có mấy ngày đã nhận ngay một con boss SSS như vầy rồi thì còn tiếc chi? Cứ để nó bốc phét cho chán vậy.

Hắn chống cằm suy tư, đã nhận ra một vấn đề phát sinh ở lúc này: chậu hoa thế giới diện tích rất nhỏ, tam tộc tuy chung sống hòa bình nhưng phạm vi hoạt động cũng thật chật hẹp, đáng kể là dân số đang dần tăng lên, không gian sinh tồn phát triển sắp mất, chiến tranh ắt sẽ xảy ra, dù có chân long trấn áp cũng không gây ra được lực tác động thật lớn. Mà hiện tại bộ tộc thứ tư được sinh ra, đáng nói hơn là chúng biết bay và có lẽ biết sử dụng các loại kì dị năng lực, tương lai khả năng cực cao là xưng bá tứ tộc, không thể coi thường.

Suy đi tính lại, có lẽ vẫn là nên trở về quê trồng rau nuôi cá vậy sao?

Ở quê hắn có một mảnh đất bố mẹ cho, thêm cả một cái vườn rộng hơn mấy chục mẫu dùng trồng cây các loại của ông bà nữa. Thủ tục đăng kí chuyển nhượng các thứ đã làm xong lâu rồi, nhưng vì ở thành phố tiện lợi cho công việc nên hắn lười về quê, cứ cuối tháng về một lần chủ yếu là chăm sóc cho ông bà nội một chút, mua mới mấy cái vật dụng.

Thế là Lý Dương quyết định, ngày mai sẽ chuyển hẳn về quê, vừa chăm sóc ông bà, vừa kiến tạo tiểu thế giới. Hắn có cái to gan ý nghĩ: Sáng tạo chư thiên vạn giới, lấy hắn độc tôn, làm hắc thủ sau màn.

"Hệ thống, ta muốn giảm thời gian tốc độ chảy xuống bằng 100 năm/ngày!"

Đây là một bước trong kế hoạch của Lý Dương vì hắn muốn sự việc trong chậu hoa thế giới không diễn ra quá nhanh, tránh làm hắn không chút phản ứng.

Chuyển nhà cũng không phải một sớm một chiều là xong luôn nên Lý Dương cũng không lo lắng, dự định ngày kìa sẽ về.

Còn về phần của chậu hoa thế giới, Giao sau khi lấy lợi được cơ duyên hắn như hôm đó đã tự xưng mình là Long, bắt đầu xây dựng tam tộc thành một tổ chức liên minh chặt chẽ. khoảng hơn một trăm năm sau, mưa rốt cuộc cũng có dấu hiệu tạnh đi.

Đầm lầy từ đó xuất hiện thật nhiều, có chỗ đất trũng nước trực tiếp biến thành ao, hồ.

Biến đổi lớn nhất có lẽ không phải là địa hình mà lại là huyết mạch chân long xuất hiện. Thứ này thì có thể phải nói từ lúc Long đối mặt lôi bạo kia, long uy giáng xuống, thế mà cộng hưởng sinh ra huyết mạch chân long trong mỗi tên yêu vật. Nhưng huyết mạch tỉ lệ rất ít, nên cũng không có sự biến hóa nào về diện mạo.

Thay vào đó thì chúng đã biết sử dụng một loại lực lượng siêu nhiên, xưng là Tiện Kị Niết, đáng tiếc là những kẻ có huyết mạch chân long mới có thể sử dụng được. Những kẻ sử dụng Tiện Kị Niết được xưng Dị sĩ.

Thời đại siêu nhiên thuật pháp được mở ra.

Lại đến hơn trăm năm sau, tam tộc đã bất ngờ phát triển ra hai chi dùng để cầm nắm các vật, giờ đây các công trình kiến trúc bắt đầu được xây dựng. Từ bên ngoài nhìn vào, tốc độ ấy cực nhanh, tựa như một phút là xây dựng được một cái nhà vậy. 

Các hội nhóm giao lưu về Tiện Kị Niết cũng nhanh chóng mọc lên như nấm, hệ thống tu luyện thuật sĩ thì càng ngày càng phát triển. Nhưng do linh khí trên Địa Cầu rất ít ỏi, bạo lực xảy ra liên miên, Dị sĩ thay nhau chém giết để cướp bóc năng lượng của đối phương.

Hệ thống tu luyện cũng dần thành hình, phân làm lục giai, ở cuối cấp có thể vận dụng tới một chút khả năng của lôi điện, từ đó không còn đường có thể tăng cấp nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao Lý Dương càng chắc chắn phải sáng tạo ra chủng tộc mới, càng ngày càng thêm phát triển hệ thống tu luyện.

Chữ viết cũng được sáng tạo ra, xưng là Chỉ tự, đưa chậu hoa thế giới vào một cái văn minh thời đại.

***

Lý Dương cũng vẫn luôn theo dõi sự phát triển tốc độ của tam tộc, e dè tắc lưỡi:

"Hệ thống, sao tam tộc phát triển tốc độ quá nhanh như vậy?"

[Do quá trình biến dị mà hệ thống đã cài gien trước đó, tam tộc hiện tại đang ở giai đoạn cuối, không còn khả năng tiến hóa.]

Lý Dương gật gật đầu, sau đó đóng nắp thùng lại, bóng tối lập tức bao trùm lấy cả cái chậu, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vài đốm sáng nhỏ đang lung lay, chính là lửa, được tam tộc phát hiện ra, là bước ngoặt lớn của văn minh.

Cái thùng này do hắn chuyển hẳn về quê nên cũng không keo kiệt mà mua hẳn một cái để đóng chậu hoa lại, sau đó thuê xe riêng đưa về nhà, tránh bị phát hiện và cũng coi như an toàn cho mấy triệu sinh vật li ti trong kia.

Quãng đường từ Hà Nội về Nam Định cũng không phải quá dài nên mất hai tiếng Lý Dương đã có mặt ở căn nhà quê cũ. Nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là căn nhà ba gian và mấy cánh cửa gỗ đã bị hỏng kia thôi.

Hắn lại sang chào hỏi nhà ông bà nội một chút, sau đó lập tức lên huyện mua mấy thứ đồ gia dụng, giường võng các loại về nhà. Tiếp tục sau đó là hàng loạt các thay đổi và cải tạo với mấy chục mẫu vườn.

Cánh cửa thay mới, căn nhà xây lại, cải tạo đất ở ngoài vườn, xây dựng những hòn non bộ giả, làm sao trông nó thật tự nhiên.

Dự tính lần chi tiêu này của hắn mất gần trăm triệu, con số đủ lớn để hắn sầu não một khoảng thời gian, vì cũng là "đỗ nghèo khỉ" như bao người.

Cũng không quá tốn mất nhiều thời gian, đến ngày thứ bảy từ lúc chuyển về nhà, tam tộc đã yên vị ở trên mảnh thổ địa kia với một phạm vi hình tròn đủ rộng.

Lý Dương ngồi trong phòng ngủ ngó từ cửa sổ ra bên ngoài, lẩm bẩm:

"Đợi ngày mai đi kiếm thêm vài loại gien nữa sau đó bắt đầu chuyến hành trình kiến tạo yêu giới trước, nhân giới để sau!"

Lý Dương tự lên một đoạn kế hoạch, sau đó vào bếp làm mấy món ăn cho trưa nay.

"Hi vọng thuận lợi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top