Chương 1: Tứ gia trọng sinh

Đêm đông rét lạnh, gió từng chập quét qua, cắt da cắt thịt. Bên một góc phố, cô nhi viện nhỏ bé xiêu vẹo vẫn ấm áp yên bình, bảo vệ những tiểu thiên sứ đáng yêu bị ông trời lãng quên.Một dáng người lảo đảo hiện ra trong đêm tối, không biết là nam hay nữ, chỉ biết người đó ôm trong lòng thứ gì nhẹ nhàng vuốt ve,trên người không tự giác tản mạn ra khí tức ôn nhu. Bỗng nhiên, thứ nho nhỏ trong lòng người đó nhúc nhích, cựa quậy, đồng thời phát ra tiếng kêu khe khẽ...Thì ra là một đứa bé!

Người đàn bà lập tức ngừng lại, ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên khuôn mặt non mềm, từng chút, lông mày, đôi mắt, cái mũi xinh xinh,..sau đó khi đứa bé đã ngủ say, cô mới cất giọng nói, run run:"Bé con à,đừng trách mẹ con nhé, mẹ xin lỗi từ nay về sau không thể ở bên con được nữa, con phải thật ngoan ngoãn nghe lời mọi người, con cũng phải thật mạnh khỏe lớn lên.Về sau..."Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cô không thể kìm nén được nữa mà khóc lên.Một lúc lâu sau, người đó ngừng thút thít nỉ non, kiên quyết gõ cửa cô nhi viện rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đất.Bước chân ngập ngừng, nghiêm túc quan sát khuôn mặt bé như muốn ghi nhớ tất cả, người đàn bà quay người đi, dùng hết khí lực của bản thân mình mang theo tâm trạng tuyệt vọng cùng cực chạy thật nhanh vào màn đêm đen tối, xa dần, xa dần...

Qua một hồi lâu, khi gió lạnh đã cuốn sạch ấm áp từ cái ôm quyến luyến của mẹ, đôi mắt nhập nhèm sương mù mở ra, cái đầu nho nhỏ chuyển động đánh giá xung quanh một phen, phát hiện ra  không còn dáng người thường cho mình sự thân quen nữa liền tủi thân khóc lên.

___________________________Phân cách tuyến__________________________

Đột nhiên cửa lớn cô nhi viện nặng nề nhích từng chút được mở ra, nương theo tiếng cửa mở, một giọng nữ phàn nàn: " Oppa nhanh lên, em rõ ràng thấy bóng người mà. Anh có mau lên không thì bảo!Viện trưởng, người cũng vậy chứ không người ta đi mất đó...."Từ trong khuôn viên đi đầu chính là một cô bé tầm 9,10 tuổi mặc chiếc áo bông dày, chứng kiến một đứa bé nằm trên đất lạnh thê lương nỉ non liền ngẩn người.Cho đến khi :" Hana, con làm sao vậy? Chắn hết cửa ra vào rồi nhanh nhường đường một chút."Thanh âm của viện trưởng vang lên, cô bé tên Hana mới như vừa trong mộng tỉnh dậy nhảy dựng lên.

Cô vội chạy tới ôm lấy đứa bé, thật cẩn thận đong đưa vỗ về dỗ dành, xoay người nói với vị viện trưởng già cùng nam hài tầm 10 tuổi vừa mới đi đến :"Viện trưởng, Oppa, là một đứa bé! Khóc nhiều quá mà giữa trời tuyết rơi như vậy thật quá đáng thương!Viện trưởng à, người mau nhìn xem!" Viện trưởng cô nhi viện họ Kim,đã sớm qua tuổi ngũ tuần, khuôn mặt hiền lành, khí tức ôn nhu tiến lên bế lấy đứa trẻ nhẹ giọng dỗ.Không gian dần an tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần....

"Đứa trẻ đáng thương! Ta nghĩ người cố ý đặt ở chỗ này chắc chưa đi xa đâu, các con nhìn kỹ lại xem."

"Bà ơi, con chạy xung quanh đây rồi mà chẳng có một bóng người!"

Viện trưởng Kim lắc đầu, thở dài một tiếng :" Nghiệp chướng đây! Thôi được rồi, Won Hana chúng ta vào nhà thôi!" Xoay người tiến vào, Hana cùng cậu bé tên Won liếc nhau một cái rồi đóng cửa lớn, để lại đằng sau là gió đêm rít gào từng chập.

"Bà ơi, làm sao bây giờ? Bé con lại khóc nữa, người nhanh dỗ nó đi!"Hana lo lắng kêu lên.

Vào nhà chưa được bao lâu, đứa trẻ tiếp tục khóc , tiếng khóc thật thương tâm. Kim viện trưởng sờ lên trán bé vội vàng đứng lên:" Không xong rồi, Bé con bị nhiễm gió lạnh nên phát sốt rồi! Won, nhanh đi gọi anh con bên công tác chính trị tới đây. Hana, con giúp ta thay quần áo cho thằng bé!"

" Ah,vâng. Viện trưởng, Bé con sẽ không sao chứ? Nó thật đáng thương, nhỏ như vậy mà đã bị cha mẹ bỏ rơi, nhất định phải kiên cường mới được!" Hana lo lắng kêu lên.

" Ừ, Hana đừng lo lắng, Bé con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu! "Viện trưởng an ủi. Nghĩ thầm, Hana là một đứa trẻ tốt. Aizzzz....đều là những đứa trẻ đáng thương.

" Ah! Bà ơi nhìnkìa , trong ngực Bé con có một phong thư, người mau nhìn xem!" Hana đột nhiên kêu lên, trong tay giơ lên một phong thư đã nhàu nát. Viện trưởng Kim nhận lấy nhìn kĩ phong thư một chút, tay của bà bỗng run lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Giọng của vị viện trưởng già cũng run run, bà cất lời :" Con trước cứ ôm lấy Bé con dỗ dành nó đi đã, để ta đọc kĩ bức thư này..." Khó khăn lắm mới mở được, một lát sau, bà buông phong thư, quay người ôm hài tử lớn tiếng khóc lên. Hana chứng kiến loại tình huống này thì lúng túng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đứng một bên lo lắng hỏi:" Viện trưởng, người làm sao vậy?Bà ơi đừng khóc mà..."

Mãi cho đến khi Won mang theo một thanh niên thoạt nhìn hơn 20 tuổi đi đến, chứng kiến loại tình huống này ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó phản ứng kịp nhanh chóng an ủi viện trưởng rồi ôm đứa bé cho người thanh niên kia, anh ta chính là bác sĩ.Người đó xem xét bệnh trạng của nó, có chút buồn rầu lắc đầu.

" Công tác chính trị viên, đứa nhỏ ra sao rồi? Con hãy cứu lấy nó, ngàn vạn lần không thể để nó gặp chuyện không may! Đứa bé...nó... nó chính là hài tử của Sena..." Kim viện trưởng thấy thế, khẩn trương nói.

" Cái gì? Hài tử của Sena unnie?"Vị công tác chính trị viên kia kêu lên.

Công tác chính trị viên tên là Lee Jung Kyo cùng Sena, Wana bọn họ đều là trong Bình An cô nhi viện cô nhi được viện trưởng Kim nuôi lớn, quan hệ rất tốt. Về sau  Lee Jung Kyo học y thành công trở về cô nhi viện làm bác sỹ, Wana tìm được một công việc tốt đã dọn ra ngoài.

Công tác chính trị viên tranh thủ thời gian cho Bé con uống thuốc, chích ngừa. Bận rộn một lúc rồi quay sang nói với Won cùng Hana:" Các em hôm nay ở đây chăm sóc Bé con nhé, anh cùng viện trưởng ra ngoài nói chuyện, đừng làm nhóc con ấy tỉnh đấy!" Bàn giao xong, anh dìu viện trưởng về phòng ngủ.

"  Sena unnie...chị ấy đâu rồi? Con nghe Won nói hài tử này được phát hiện ngoài cửa vậy thì Sena unnie đâu ? Chị ấy không trở về sao?" Lee Jung Kyo nhìn khuôn mặt viện trưởng có chút rối rắm , không khỏi gấp gáp hỏi.

 Vị viện trưởng già nghe anh ta hỏi, tim thắt lại khóc lên:" Sena.... Đứa trẻ đáng thương của ta... Sena đáng thương... nó.. nó bị người đàn ông kia lừa, lại ..lại còn bị bệnh, hiện tại không chịu trở về, phải làm sao bây giờ..." Viện trưởng đứt quãng nói nghẹn ngào.

" Sena unnie, chị ấy bị bệnh gì?"

"Haizz... con tự mình xem đi.." Viện trưởng giống như đã dùng hết khí lực, lấy ra lá thư sau đó ôm mặt ngồi trên ghế.

"Đây..đây... Tên khốn nạn đó! Tại sao có thể như vậy chứ? Chị ấy, chẳng phải chị ấy nói rằng tên đó  rất yêu mình sao? Tại làm sao hắn ta có thể đưa chị ấy đến cái bệnh viện tư rẻ tiền thối nát ấy chứ? Làm sao có thể vứt bỏ Sena chứ!!!!" Lee Jung Kyo thanh âm mang theo kinh ngạc, thế nhưng sự thật đã rành rành ra đó, không tin cũng chẳng có biện pháp nào.

 Qua một lúc lâu, Lee Jung Kyo bình tĩnh lại " Viện trưởng nãi nãi, con hiểu Sena unnie, chuyện gì chị ấy đã quyết định sẽ không thay đổi được, một con người cố chấp đến đáng thương! Vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của chị ấy, nuôi dưỡng Bé con nên người. Cũng xem như..."Thở dài...

 " Được rồi, được rồi! Chỉ mong đứa nhỏ kia phúc lớn mạng lớn, vượt qua được trận bạo bệnh này, ta sẽ cố gắng chăm sóc nó...Được rồi, con đi nghỉ đi, ta sẽ chờ ở đây.." Kim viện trưởng mệt mỏi nói.

Hai người đi vào phòng , thấy Hana cùng Won đang tò mò lại cẩn thận từng li từng tí che chở bé.

" Được rồi, Hana, Won, mau đi ngủ đi, muộn rồi!" Kim viện trưởng bắt đầu đuổi người.

" Đừng( Không được!) mà! Bà ơi, con rất thích Bé con, cho chúng con ở đây chăm sóc đi mà, nha nha!" Hana bé nhỏ hướng viện trưởng làm nũng.

Viện trưởng suy nghĩ một chút, có người che chở đứa nhỏ cũng tốt." Vậy thì tốt rồi, nhưng Hana cũng không được làm ồn, quấy rầy Bé nghỉ ngơi." 

Hana hưng phấn kêu lên" Vâng, con biết rồi!" Mà hình như gần đây Won rất dán Hana, hai đứa cứ như hình với bóng vậy.

 Một đêm vô mộng.

Ngày hôm sau, trong sự lo lắng, ánh mắt nôn nóng của mọi người, Bảo Bảo rốt cục mở mắt, ai cũng thở dài một hơi. Lưu lại Won cùng Hana chiếu cố đứa nhỏ, Kim viện trưởng cùng Lee Jung Kyo bận rộn công việc khác. Thế nhưng điều mọi người không biết là, Bé con mà bọn họ chờ mong đã không phải Bé con trước kia nữa.

 Hắn là Wang Seok, vị vua thứ hai của triều đại Goryeo!

P/s: Lần đầu chuyển ver còn hơi bỡ ngỡ, mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top