Chap 4: Tại anh đó
Hí mọi người,sau vài ngày lặn thì em đã ngoi lên rùi nè,dạo này em rảnh lắm nên sẽ đăng truyện đều hơn nha.Mình xin phép đổi cốt truyện một chút nha,đó là H.Duy và các nóc sẽ là con trai nha,ko là con gái nữa á.Tại mình thấy đổi giới tính của các anh hơi kì á,nên mình đổi lại như vậy nha.Còn trường thì là trường bình thường có cả nam và nữ nha.Giờ thì vào truyện thoi nè
Sáng hôm sau, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, cả đám thức dậy,trong người ai cũng tràn đầy sức sống,riêng chỉ có một người là vẫn còn say trong giấc ngủ mơ mộng về đủ thứ đó chính là Duy Mạnh.Mọi người thì đã quen với cái tính đó rồi,còn cậu thì không.Cậu bước đến giường của anh và cất tiếng gọi
H.Duy: NÀY,DẬY ĐI GIỜ NÀY CÒN NGỦ NỮA!!!
D.Mạnh: má,sáng sớm mà đứa nào la lối um xùm vậy?
H.Duy: tui nè,anh dậy lẹ đi, có định đi học ko vậy?
D.Mạnh: để tôi ngủ,đừng phá!!!
H.Duy: hết nói nổi!!!
Hậu: Mạnh~ anh yêu à,dậy đi học thôi nào.Đừng ngủ nữa,anh ko thấy là mặt trời đã lên đến những hàng cây xanh bát ngát rồi sao~
D.Mạnh: thấy gớm quá,mày tha tao đi Hậu ơi
Hậu: thôi nào~dậy đi anh yêu~
H.Duy: thôi,anh kệ ổng đi. Đừng gọi ổng nữa,như vậy là hôm nay em được ngồi một mình,thiệt là thích quá đi
D.Mạnh: cậu nói cái gì,cẩn thận đó! Tôi dậy ngay đây.
Hậu: haiz...đẹp trai như tao gọi mày ko dậy, gái gọi cái dậy luôn là sao? Đúng là làm bạn với một đứa như mày thật là bất hạnh mà😞
H.Duy: ơ kìa anh! em con trai mà
Hậu: anh xin lỗi nha, anh lộn xíu...ây da...a...a...a...má đứa nào mất dạy,véo tai tao vậy
Vừa nói,anh vừa ôm lấy cái tai đáng thương đang bị bị Hải con véo.
Hải con: đứa này này!!!anh có đi học ko hả? ở đó mà nói
Hậu: dạ,anh đi liền nè.Để anh mua sữa với bánh cho vợ nha.
Hải con: tạm tha
Vậy là hai người đó đi ăn sáng,còn anh và cậu trong phòng
H.Duy: ủa, sáng sớm mà anh Huy đi đâu rồi nhỉ?
D.Mạnh: nó đi lâu rồi,tính nó vậy mà
H.Duy: ò,mà thôi tôi đi nha.Anh chuẩn bị đi rồi đi sau nha
D.Mạnh: rồi,biết rồi
Đến lớp,ai cũng bất ngờ khi anh hôm nay lại đến sớm vì bình thường thì tiết hai anh mới vào
Phượng: đù! nay đến sớm dữ ba
Thanh: nay ai nhập mày hả Mạnh
D.Mạnh: nhập cái đầu mày,chẳng qua là ai đó muốn tao dậy sớm để ngồi cùng nên làm sao tao có thể phụ lòng người ta được
Chinh: ủa? ai dạ?
D.Mạnh: thì bạn ma mới đó
H.Duy: ảo tưởng
Mấy cô gái xung quang nghe vậy thì rất ganh ghét,đặc biệt là Kim Liên,cô nghe thế thì rất tức giận.(trùng tên thì em xin lỗi nha)
Học xong bốn tiết,mệt lả người. Đang trên đường đi về,vì các bạn của mình đã đi cùng người yêu nên cậu đi một mình thì cô gặp Kim Liên và đám bạn của cô.
Kim Liên: mày là H.Duy đúng ko?
H.Duy: là tôi,có chuyện gì ko?
Kim Liên: nghe nói mày quyến rũ anh Mạnh của tao hả? Mày thích chết đúng không?
H.Duy: ý cô nói là ai?
Kim Liên: mày còn giả ngu hả? vừa sáng nay anh ấy còn đưa bánh và sữa cho mày mà
H.Duy: ý cô nói là cái tên đáng ghét ảo tưởng đó hả?Thì ra anh ta tên Duy Mạnh
Kim Liên: mày còn dám nói nữa hả? Chị em đâu đánh nó cho tao
Cả đám xông vào đánh cậu khiến cậu đau đớn mà kêu lên.Vừa lúc đó thì Huy đi qua,anh liền ra mặt giúp cậu
Huy: này,các người làm gì vậy hả? Mau thả cậu ấy ra
Nghe vậy thì cả đám bạn và Kim Liên chạy đi,cô ko quên nói với cậu một câu
Kim Liên: mày cứ đợi đó,lần này may mắn nhưng lần sau mày ko thoát được đâu
Huy chạy đến đỡ cậu dậy
Huy: này,cậu có sao ko? để mình đưa em vào phòng y tế nha
H.Duy: dạ ko sao,mình ổn.Cậu đưa mình về phòng nha
Huy: được rồi,leo lên vai mình đi
Cậu nhảy lên vai Huy và đi về.Khi về đến phòng,anh nhìn thấy cậu liền nói
D.Mạnh: đúng là đồ trẻ con! lớn rồi mà còn để người ta cõng nữa
H.Duy: này,cậu đừng có mà quá đáng,nhờ ơn của cậu tôi mới như vậy đó!!!
Hải con: ủa, mày sao vậy Duy?
H.Duy: ban nãy tao đang đi về,gặp phải đám kia,tụi nó đánh tao vì sáng nay ông Mạnh đưa đồ ăn cho tao á,còn nói tao quyến rũ ổng
Huy: nếu mà tao ko nhìn thấy,thì có lẽ bây giờ Duy nó đang nằm trong viện rồi
Hậu: rồi cậu có sao ko?
H.Duy: mình hơi đau thôi
D.Mạnh: jztr liên quan gì đến tao
H.Duy: TẠI CẬU ĐÓ!!!TÔI GHÉT CẬU,ĐỒ ĐÁNG GHÉT
D.Mạnh: ơ kìa!!!
Ừ thì đến đây thui nha,tại em hơi lười á.Mọi người vote và góp ý cho em nha.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top