Nghịch ngợm ngu ngốc
-SÁNG-
"Gì cơ? Đùa tao à? Tự nhiên bắt tao làm hết? Chúng mày lười chảy thây thế?"-Rumi gằng giọng tức bực. Tự nhiên công việc của nhóm lại đổ qua cho cô hết! Đúng là vô trách nhiệm
Cô cúp máy,lại lần nữa. Đã biết bao lần rồi,tụi "bạn" chỉ biết nhờ vả và lười biếng,để cô gánh chịu,cô mệt chứ,nhưng không làm sao có điểm?
Cô bắt tay vào làm,lần này là vẽ tranh theo chủ đề"tình bạn". Đáng lẽ ra...cô không phải một mình như vậy
"Cầu cho nguyên tổ chết hết cho rồi,sống vô tích sự"-Rumi bực dọc nguyền rủa,thật ra nếu nó thành sự thật thì cô cũng chẳng buồn
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,là Kuro gọi
"Gì đấy? Ở nhà dưỡng thương đi,gọi chi?"-Rumi cầm máy lên,nhướng mày
"Định rủ mày đi chơi,đi không?"-Kuro nói giọng nhỏ. Vì Kuro biết Rumi thích đi chơi nên việc rủ đi chơi thì chắc cô sẽ đồng ý. Anh cũng hay chán nên đi long nhong suốt ngày,kiếm được việc làm thì bớt chạy nhảy hơn
"Không,bận lắm"-Rumi đáp
"Mày mà cũng bận? Bình thường rảnh mà?"-Kuro chọc. Anh khá thích chọc người khác,đặc biệt là ghẹo gái
"Nay không bình thường được chưa,lắm chuyện"-Rumi hơi hắng giọng,anh chẳng khác nào đang đổ dầu vào lửa làm cô bực thêm
"...thế bận gì vậy?"-Kuro khẽ hỏi,anh cũng không biết tại sao mình lại bật giọng hỏi vậy
"Biết làm gì? Nhắm giúp được không?"-Rumi nói
"Ừ thì...biết đâu giúp được,coi như cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ và cũng coi như đi chơi"-Kuro kiếm cớ
"Dạo này sao thế? Chắc hôm nay trời bão á"-Rumi không tin,đành trêu
"Bão siêu to,siêu lớn"-Kuro đáp hùa theo...hôm nay anh lạ thật mà
"Vaiz,ừ thì qua vẽ giùm tao tranh,tranh về tình bạn ấy,mày vẽ đi rồi tao tô màu"-Rumi nói về công việc của mình
"Ok,đợi"-Kuro nói rồi cúp máy cạch. Quả thật cả 2 đều nói chuyện nhanh gọn lẹ
-LÁT SAU -
Kuro tới nhà Rumi,dù là học sinh nhưng đã biết chạy xe máy,nói chung là cũng hư hỏng chứ có phải ngoan hiền gì đâu
Kuro gõ cửa:cốc,cốc,cốc kèm tiếng gọi "cốc,cốc,cốc"
Rumi mở cửa ra
"Tới thật à? Tao tưởng mày đùa?"-Rumi bất ngờ,không ngờ anh lại giữ lời hứa
"Bộ tao khó tin lắm à?"-Kuro cau mày
"Không,thôi mày vào vẽ giùm tao"-Rumi xoa dịu
Nói rồi cả 2 vào phòng Rumi
"Đó,tao để bút chì rồi gôm với giấy trên bàn rồi,vẽ đi"-Rumi nói
"Gấp thế? Từ từ"-Kuro nói thanh thản
Kuro lại ngồi vào bàn Rumi,vẽ tranh. Anh giỏi vẽ mà
"Ủa mà vẽ cái gì?"
"Tranh về tình bạn"
"Ờ...để tao nghĩ"
Rumi nhìn Kuro ngồi suy nghĩ,trông hắn cũng đẹp trai theo nét riêng...
"Bớt nhìn tao coi,đẹp trai quá à?"-Kuro để ý khi thấy Rumi cứ nhìn vào mình,anh chọc
"Hả? Điên à?"-cô lấy lại được tỉnh táo
Rồi Kuro bắt đầu những đường nét đầu tiên để vẽ
Anh vẽ một cặp bạn thân một nam một nữ trong tư thế đang dùng tay móc nghoéo hứa với nhau điều gì đó
"Mày vẽ tranh đẹp thế thì làm hoạ sĩ đi"
"Xời,quá khen!"-Kuro tự hào nói,nhếch mép
Rumi im lặng cho Kuro vẽ...
"À mà bữa tao nói chuyện được với mấy em ở trong game á mày,dễ thương lắm á"-Kuro chợt kể lại
"Ừ,rồi sao"-Rumi cũng tò mò
"Ừ thì tao xin số ẻm cũng cho mày ạ,dễ dãi vãi"-Kuro nói phấn khích
"Có khi mày mới là thóc đó,khinh thường dễ gặp quả báo lắm"-Rumi doạ,cô vốn không thích mấy người bad boy vì dễ thu hút thì cũng dễ khinh thường người khác
"Ừ,mà ẻm cũng xinh,nhỏ hơn tao 1 tuổi"-Kuro vui vẻ nói
"Ừ thì làm quen đi,nghe cũng được. Nhưng đừng có lừa tình nó,tội nghiệp. Sau này mày cũng chẳng yên"-Rumi cảnh báo
"Ừ tao biết rồi,tính tao đâu có phụ bạc ai bao giờ"-Kuro nói
"Thế sau này người yêu cũ đòi quay lại trong khi mày có người yêu mới thì mày cũng đâu phụ bạc ha?"-Rumi trêu
"À,cái đó thì ngoài luật lệ"-Kuro đáp,hơi méo mó miệng
"À mà chúng ta...là bạn phải không?"-Rumi hỏi nhẹ
"Ừ...bạn thân...? À không,bạn thường.."-Kuro đáp
Kuro hoàn thành bức tranh,khá đẹp
"Cảm ơn,giờ mày về đi"
"Vãi,phũ thế? Không mời trà bánh gì à?"
"Con trai mà đòi hỏi vậy,thôi thì coi như...mày là khách đi"
Rumi đi lấy bánh gạo,nó ở khá cao nên cô dùng ghế
"Đứng cẩn thận đấy,té tao không biết gì đâu"-Kuro khoanh tay,anh cũng hơi lo vì tự nhiên cô làm màu
"Ok,bánh gạo..."-cô vừa với tới được thì chiếc ghế run rẩy làm cô ngã xuống
"Á!"-cô hét lên,đầu đập xuống sàn
"Đó thấy chưa,ngu ghê! Không hổ danh là hậu đậu"-Kuro vội chạy tới đỡ cô dậy
Cô muốn khóc,nhưng mà lại không nỡ để ai thấy mình khóc,nên cô rơi nước mắt trong im lặng
"Mốt bớt làm màu đi,sợ mày ghê"-Kuro xoa đầu Rumi để giúp cô bớt đau,anh nhận ra mắt cô cũng đỏ hoe
"Khóc thì khóc đi,có ai chê mày đâu"-Kuro nói thẳng,anh không thích nhìn bạn mình chịu đựng việc che giấu
Rồi Kuro giúp Rumi đứng dậy,hơi thương thương.
Rumi chợt ré lên,muốn hét lên. Bỗng Kuro ôm Rumi lại
"Mày nghỉ ngơi đi,đừng có hét lên,để người khác còn ngủ"-anh bất giác quen miệng dù trời chỉ mới trưa,chắc anh không muốn cô mất sức
Anh đem cô đến giường,đặt cô xuống nhẹ nhàng
"Tội mày ghê,rồi sao tao dám ăn bánh?"-Kuro thở dài
"Vậy khỏi ăn đi,đau quá"-cô nói yếu ớt
"Rồi khi nào mới hết đau?"-Kuro hỏi
"Ai biết,tí hết"
Cô vùi mình trong chăn
"Trời đã nóng mà mày còn đắp chăn à? Có điên không?"-Kuro càu nhàu
"Kệ tao..."-Rumi nhỏ giọng
Kuro bực mình lấy chăn ra khỏi người cô
"Mày bớt đi"-Rumi khó chịu,với tới chăn nhưng chưa kịp thì đã bị Kuro quăng xuống sàn thẳng tay không khoan nhượng
Cô thở dài,đành ôm gối tạm
Anh để chăn lại lên giường,định xin lỗi vì nãy hơi quá tay,nhưng cô đã ngủ ngay sau đó rồi
Anh cười,thấy bản thân hơi tệ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top