Hơi tệ hay cũng tốt?
Rumi là 1 học sinh không xinh lắm,nhưng lại hay khuyên nhủ người khác đủ điều. Trong tâm rất thích chuyện tốt đẹp
Kuro thì ngược lại,hư hỏng vô cùng. Không ai ưa cậu ta vì tính lười biếng và ham chơi,đã thế còn hay buông lời nhạo báng,tự cao hách dịch.
Tất nhiên là Rumi không thích hắn,nghe hắn cất giọng cũng sởn da gà. Tóm lại là vô cùng ghét
Trớ trêu thay, hai người lại ngồi cạnh nhau
"Làm bài tập chưa?"-Rumi hỏi,cô mong hôm nay hắn sẽ đột nhiên chăm chỉ,nhưng cũng chỉ là ảo mộng
"Chưa,lười"
"Mày lười vậy rồi ai dám làm bạn với mày? Chắc tao chuyển chỗ mới được"
"Bruh,ai cũng có người mình yêu quý ngồi cạnh rồi. Tội nghiệp mày không được ai ngồi cạnh nên phải ngồi với tao"
"Ngừng nói một phút không chết đâu"
Vừa mới nói thì giáo viên đã vào lớp. Tiết học diễn ra như bình thường. Hắn thì ngủ,còn cô ngồi học. Cô không nhắc vì cũng không yêu thương gì hắn
—BUỔI CHIỀU—
Cô là người giữ chìa khoá lớp nên thường về sau cùng. Khi mọi người đã tản ra và đi về thì cô ở lại khoá cửa
Bỗng nhiên cô thấy Kuro nói xì xầm gì đó với đám bạn của hắn,rồi họ đi ngược lối ra về,cô cũng thấy lạ nhưng không quan tâm mà đi về
—BUỔI TỐI—
Gió mát bay qua ô cửa sổ,nhưng cô vẫn chẳng hiểu gì về bài toán cả. Gia đình cô thì đi du lịch hết rồi,do cô bận ôn thi nên không đi. Thế là ở nhà một mình,yên tĩnh thật nhưng sao có chút sợ!
Bên ngoài dần mưa,cô lười biếng lấy điện thoại ra chơi thay vì học. Vừa mới cầm lên thì đã nghe tiếng bấm chuông cửa
"Gì vậy? Ai thế?"-cô đứng dậy rồi chần chừ cầm tay nắm cửa..có chút sợ...
"Là ai đấy?"-cô hỏi lớn,cô cũng hơi sợ nếu đó là người xấu...
"Mở cửa đi...đau quá..."-giọng nói thều thào vang lên,là của Kuro? Tự nhiên hắn lại đến à?
"Ủa là mày à? Chuyện gì thế?"-cô mở cửa ra,thì thấy hắn đã nằm khuỵu xuống thềm
"Ơ,sao đấy? Bị gì vậy?"-cô hốt hoảng đỡ hắn dậy,bên hông hắn đang có vết máu chảy,mũi cũng chảy máu. Giờ mà không giúp thì có khác gì thấy người bị thương mà lờ đi không?
Cô vội kéo hắn vào nhà,tránh mưa thêm. Đồ hắn mặc cũng ướt rồi,mà hắn đang ở trong tình trạng yếu nữa. Không lẽ lại do ẩu đả? Cô cởi áo khoác ướt nhẹp của hắn ra rồi quăng vào nhà vệ sinh
Sau đó cô lấy máy sấy ra rồi bật lên. Cô hong khô người cho hắn trước đã..
"Mày làm gì mà ướt quá vậy? Mày chạy đến nhà tao làm gì?"
Hắn không trả lời,trong mắt vẫn rất yếu ớt như không nói nổi,cô đành im lặng
Khi người anh đã ráo nước,cô tắt máy sấy đi rồi cuộn dây lại
"Tình người thôi,đừng hiểu lầm biết chưa?"
"Vãi,tao lạnh"
"Mày chạy đến nhà tao làm gì?"
"Tại tao đánh nhau,mà tụi nó đánh đau quá,nhà mày lại gần đây nên tao đến"
"Đã bảo là đừng gây sự rồi,cãi tao núi đè thấy chưa?"
"Mà sao mày giúp tao? Tao tưởng mày sẽ bỏ mặc chứ"
"Không giúp mày thì nhiều hệ luỵ lắm,rắc rối nữa"
"Ừm..vậy cũng là do mày sợ xunh quanh chứ không phải vì tao à?"-Kuro ngập ngừng hỏi
"Mày là cái gì? Bớt ảo tưởng"
"Giỡn tí căng thế"
Cô lộ rõ vẻ khó chịu,làm việc nghĩa hiệp mà cũng có lòng tự trọng phết
Sau khi để Kuro nghỉ ngơi thì hắn cũng về,hơi lo lo vì biết đâu giữa đường lại bị gì đó thì cô sẽ thấy ân hận lắm. May là hắn về nhà an toàn vào tối hôm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top