proche
"charlette, dạo gần đây con thật lạ"
nữ hoàng mallory, người cũng là mẹ của nàng, bà từ tốn đẩy cửa bước vào. sau lưng bà là vài nàng hầu cung kính khép nép theo sau.
bà từ tốn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng, khi mà buổi trà chiều mới bắt đầu. mallory đưa mắt khẽ phẩy tay đuổi mấy ả hầu ra ngoài, đoạn, bà nhìn đứa con gái duy nhất của mình, lòng đầy thắc mắc.
"con vẫn chưa hiểu ý người?"
bà chậm rãi lắc đầu ra vẻ rất buồn phiền, nâng tay đưa ly trà đen lên thưởng một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. ánh mắt hướng về hyunjin đầy âu yếm.
"cha con thường than phiền với ta về việc con hay ra ngoài dạo gần đây, ngài rất lo cho an toàn của con. cho nên ta cũng thắc mắc muốn gặp con gặng hỏi cho ra lẽ"
"thật chẳng muốn giấu người, con trong một lần đi dạo đã trông thấy một thứ quả lạ. chúng được gọi là anh đào, hương vị quả thực rất ngon"
đoạn, hyunjin đứng dậy, nàng với tay lấy giỏ anh đào được đặt trên bàn, nàng mua chúng từ chỗ yerim vài hôm trước và may thay rằng vẫn còn vài quả còn sót lại, chìa chúng ra trước mặt mallory.
"cô gái đó đã nói với con rằng loại quả này không được trồng phổ biến. vậy nên con đã ra ngoài mỗi ngày đều là để mua những giỏ anh đào ngon lành này"
"cô gái đó?"
"là người đã bán những giỏ anh đào này cho con, thưa mẹ"
bà gật gù tỏ ý đã hiểu, lòng đầy hiếu kì nhìn loại quả mang sắc đỏ đẹp đẽ trong tay.
"vậy ta nghĩ con hãy thông báo cho cô bé đó rằng cô bé có thể mang anh đào vào đây mỗi ngày. như thế con sẽ không cần phải ra ngoài và cha con chắc chắn cũng sẽ vui lòng"
ánh mắt nàng sáng lên, ngạc nhiên cực độ với những lời vừa rồi.
giai điệu vĩ cầm với những bản nhạc cổ điển vang vọng, đưa những lời ca bay bổng hoà cùng tiếng lá phong xào xạc thổi vào căn phòng vẫn thường tĩnh lặng của nàng.
"được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn người"
nhìn con gái tươi cười, bà cũng nở nụ cười hiền hậu, lòng vui vẻ thưởng nốt tách trà còn dở.
/
hyunjin sực nhớ ra, nàng vẫn chưa cho yerim biết về thân phận công chúa của nàng.
/
lại một chiều đầy gió và nắng, mùa thu quen thuộc ở con phố này không có tiếng violon hay cello thổi lên những lời ca bay bổng nhưng vẫn đẹp đẽ đến lạ thường.
"yerim, mẹ ta ngỏ lời rằng bà mong em mỗi ngày có thể mang những quả anh đào của em đến chỗ ta, em có thể ở lại dùng bữa và cùng ta đi dạo, nếu em muốn"
hyunjin cùng em, hai thân ảnh say sưa ngồi cạnh nhau trên ngọn đồi mourch, cả hai cùng đưa mắt nhìn xuống nơi dòng người qua lại đông nghẹt trên đại lộ vinyard. những gã mặc âu phục bảnh bao trên tay cầm điếu xì gà phì phèo khói trắng, những cậu bé ôm theo giỏ baguette bận rộn mời chào người mua hay là những số phận nghèo khổ ăn mặc rách rưới phải ăn xin nơi đầu đường xó chợ.
"người nói thật sao?"
yerim quay sang nhìn nàng, nụ cười tươi rói cùng âm thanh khinh khích vui tai lại một lần nữa hiệu hữu trên gương mặt xinh đẹp của em.
"còn điều này, thật khó nói làm sao"
hyunjin thật chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải. liệu em có đối xử với nàng khác đi sau khi tường tận mọi chuyện hay không? nàng chẳng mong em giống họ, chẳng mong em cũng trở thành những người sợ hãi nàng giống như họ.
ôi yerim em, thật chẳng biết phải nói như nào cho em hiểu. hay vì em đã trở thành một điều gì đó quá đỗi đặc biệt đối với nàng, để rồi nàng dần hình thành nỗi sợ rằng rồi em sẽ rời đi mất.
một nỗi sợ lặng thinh thoạt nghe có vẻ hoang đường nhưng lại hoàn toàn có cơ sở.
"ta, thực ra là charlette ange chatte kim hyunjin. là công chúa nối dõi của hoàng tộc, những người trị vì vương quốc này, và, ta sống trong cung điện hoàng gia zabelerd-"
đoạn, nàng dừng lại một chút. biết rằng nụ cười vô tư của em đã tắt, nàng thật chẳng nỡ nhìn em ngay lúc này.
"-liệu em vẫn muốn làm bạn với ta chứ?"
hyunjin chợt cảm nhận được một bên vai mình nằng nặng đi đôi chút, mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài của em gần kề khuôn mặt nàng biết bao, một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi đôi môi ấy.
"ôi người ơi, em chỉ là một đứa thiếu thốn mong mỗi tối sẽ có thêm chút thức ăn để sáng dậy có đủ sức chăm sóc đám anh đào lấy vốn sống qua ngày. em thật chẳng hợp với chốn xa xỉ vốn thuộc về người chút nào"
hyunjin đưa mắt trông theo gã trai với chiếc mũ nồi tối màu cùng cây đàn ghi ta của gã trên tay, gã ngồi thụp một góc bên vệ đường, và có lẽ gã đang cất giọng hát lên những khúc ngân tuyệt đẹp cho người tình yêu dấu của gã chăng?
"yerim, ta thực muốn làm bạn với em"
"em cũng vậy, thưa công chúa"
"hỡi ôi, cứ gọi ta là hyunjin hoặc bất kể thứ gì. từ công chúa nơi em thật không quen chút nào"
hyunjin bật cười khúc khích, nàng thành công kiếm được một nụ cười từ em, như trút được tảng đá đã đè nặng trong lòng bấy lâu, nàng tiếp tục đắm mình vào những lời ca đầy nắng và gió, mỉm cười rồi khẽ ngả vào tóc em, ánh hoàng hôn rực rỡ.
yerim kín đáo nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp lại. nàng có hay biết hay không, nụ cười nơi em vốn hạnh phúc vô ưu nay đã gượng gạo đi biết bao.
em đã muốn trốn chạy khỏi nàng, ngay khi lời thú nhận ấy được nói ra, em đã muốn quay đầu lại mà tránh xa nàng ngay lập tức.
nhưng yerim em lại chẳng đành lòng trốn tránh khỏi nàng, em chẳng nỡ. em không đành lòng nỡ. và, hơn tất thảy, yerim đoán rằng em sẽ chẳng thể nào lảng tránh nàng của em mãi được đâu.
em đã thổn thức vì nàng được bao lâu, nàng có biết hay chăng? hỡi nàng.
yerim đã nhận ra tất thảy, hằng ngày em tất bật ôm những giỏ anh đào đến khu chợ xập xệ đó mà chỉ mong ít nhất có thể gặp được một người, mà gương mặt thân yêu đó vốn đã quen thuộc với em biết bao.
em nào phải kẻ ngốc trong tình yêu. nhưng nàng ơi-
hai con người vốn trái ngược nhau.
nàng và em khác nhau quá đỗi
người đã gọi em với cái tên "yerim" thật đẹp đẽ biết bao.
nhưng em thật chẳng biết
em phải làm gì với người đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top