la fin



vua cha nàng, quốc vương pierre có thể nói là một người bảo thủ. ngài sẽ chẳng thể nào chấp nhận việc đứa con gái duy nhất của ngài, người kế nhiệm tương lai cho ngai vàng cao quý kia lại rơi vào lưới tình với một kẻ bán rong đầu đường xó chợ, hay chăng kẻ đó lại là một đứa con gái, và nghèo túng đến khốn khổ. đó là một chuyện hết sức phi lí. cũng là một câu chuyện tình yêu hoang đường nhất, và hiển nhiên sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào được ban cho hai số phận quá đỗi trái ngược này.



/

khuya khoắt,


hyunjin trở về phòng với đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt nàng vô thức dừng ở mấy quả anh đào còn sót lại trên bàn, nụ cười méo mó nhưng tâm lại khô quạnh chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.


rạng sáng hôm sau, tin đệ nhất công chúa hoàng tộc kim đính ước với thái tử nước láng giềng đã vang xa toàn vương quốc.



/

vài ngày sau, hyunjin nhiều lần cải trang trốn ra ngoài thành công, nàng vẫn đều đặn ghé qua con hẻm cũ quen thuộc, nhưng chẳng còn thấy em đâu nữa.



/

gowon, nhỏ chẳng thể giúp gì cho công chúa của mình, cứ ngày một nhìn nàng tiều tụy đi, nhỏ chẳng đành lòng.



/

hyunjin mơ màng chơm chớp mắt, tỉnh dậy sau một giấc mộng tưởng chừng như dài đến vô tận.


ôi người ơi, ngày tổ chức lễ đính ước, chẳng hay lại chính là ngày mốt.


nàng cố cắn răng kìm lại cảm giác nóng ran ở hai bên mắt, lồng ngực khó chịu dường như chẳng thể thở nổi.


bất giác, nàng nghĩ về em, nghĩ về cái đầu nhỏ xinh cùng điệu cười khúc khích đáng mến ấy. sâu thẳm bên trong, ý nghĩ ấy thôi thúc hyunjin đến quặn thắt, rằng nàng chẳng thể để mọi thứ cứ như vậy mà nửa vời kết thúc. hyunjin không muốn để yerim cứ vậy mà lướt qua đời nàng, em hẳn có ý nghĩa hơn thế, rất nhiều.


nàng phải đi tìm em.




/


gần mười hai giờ đêm.


vóc người nhỏ bé vội vã chạy qua con phố montogueil lạnh lẽo đẫm sương. trong đêm tối, một bóng hình với cõi lòng chất chứa bao nỗi niềm cho một tình yêu chưa trọn vẹn, người đi tìm gặp tình yêu của đời mình.


dừng chân trước căn nhà tồi tàn cuối hẻm, hyunjin đưa tay gõ một tiếng vang vọng.


sau vài lần đánh tiếng, một lúc sau, ánh đèn được bật sáng. cánh cửa gỗ từ từ mở ra. đôi mắt đen láy bắt gặp bóng hình mà chủ nhân của nó đã nhung nhớ bấy lâu, nơi ngực trái bỗng chốc phập phồng hỗn loạn tưởng chừng như muốn vỡ ra trăm mảnh.


em đã cố ý tránh người lâu như thế, cớ gì người lại đến tìm gặp em như thế này?


"en không muốn gặp người lúc này, người về đi"


yerim khốn khổ vươn đôi bàn tay yếu ớt muốn đóng lại cánh cửa chết tiệt ấy, nhưng hyunjin thì chẳng hề để em dễ dàng làm theo ý mình như vậy. ghì mạnh đôi vai gầy gò lên cánh cửa gỗ ọp ẹp, nàng thành công đẩy được cửa ra và chẳng mất một giây để bước vào nhà, đối diện với em.


"ngày mai người sẽ làm lễ đính ước với thái tử mouris, người còn đến tìm gặp em làm gì?"


yerim giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nàng, bộ dạng em bây giờ gầy đi trông thấy, nếu chẳng muốn nói là nhếch nhác như một kẻ lang bạt khốn khổ. gương mặt xinh đẹp của em bây giờ chẳng còn cười với nàng nữa, nụ cười hồn nhiên nàng đã trân quý biết bao.


"vậy là em vẫn chưa hoàn toàn quên ta"


nàng chậm rãi tiến lại gần thu hẹp khoảng cách giữa em và nàng. tay nàng mạnh mẽ vươn ra sau giữ lấy đầu em, đôi mắt phủ đầy đau đớn chủ động áp môi. hai cánh môi chạm vào nhau tạo nên một cảm giác lạ thường mà nàng đã ao ước bấy lâu. hương vị ngọt ngào nhưng cũng thật cay đắng làm sao.


yerim lắc đầu cười khổ giữa cái hôn đột ngột, em cố dùng hết cái sức bình sinh đẩy mạnh nàng ra. chẳng thể tội lỗi ở với nàng thêm được nữa, e rằng em sẽ bỏ qua tất cả mà lao vào lòng nàng tỉ tê mất.


hyunjin tâm can như đã tan nát, nàng gấp gáp kéo em vào một cái ôm thật chặt. vòng tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ, nàng sẽ oà khóc mất thôi.


"yerim em ơi, ta yêu em"


tiếng nức nở vang vọng, âm thanh vỡ vụn, nàng đã yêu em, phải chăng đã yêu em đến phát điên mất rồi.


em thì sao?


vòng tay em chẳng đáp lại cái ôm chặt chẽ của nàng. kẻ hèn mọn thiếu thốn như em chẳng tài nào có thể cùng nàng tạo nên một câu chuyện tình cổ tích đẹp như mơ được.


em yêu nàng lắm, nhưng em chẳng nói ra được.

"xin em, hãy nói rằng em cũng yêu ta đi"


nàng nức nở bên tai em, vòng tay khẽ siết chặt hơn. nàng là công chúa cơ mà. hà cớ gì nàng lại phải yêu cầu tình yêu từ một kẻ như em thế này hỡi nàng ơi.


em gục đầu lên vai nàng, cảm nhận rõ cái run bần bật. thật muốn nói rằng em chẳng hề yêu nàng đâu.


"hyunjin, em yêu nàng"


trái tim em cũng đã vỡ tan rồi.


yerim tách ra khỏi cái ôm ấy, em nhìn nàng, nhìn người con gái xinh đẹp đang đau đớn nấc lên những tiếng nức nở. đôi bàn tay của kẻ khốn khổ đưa lên lau đi những giọt lệ xấu xí, chúng chẳng đáng rơi trên gương mặt kiều diễm của nàng một chút nào cả.


yerim chầm chậm đưa cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt, sẽ chẳng còn gì để hối hận nữa. nàng là tất cả của em, nàng biết mà.


hai tâm hồn nhỏ bé dứt ra khi không khí trong buồng phổi đã cạn kiệt. nàng nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi mắt ấy có hình ảnh phản chiếu của nàng, và cả tình yêu của em dành cho nàng nữa, phải không em?


"yerim, trước khi ngày mai đến...ta muốn mình thuộc về em"


hyunjin nói đứt quãng, ánh mắt em đã chẳng còn gì như sẽ nói rằng em sẽ đẩy nàng ra xa thêm một lần nào nữa.


"ôi yerim em yêu, hãy làm ta thành của em đi. ta muốn được cùng em. đây sẽ là điều duy nhất trong cuộc đời này mà ta sẽ không bao giờ hối hận"


giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má em, đôi môi gấp gáp tiến đến trao cho nàng thêm một cái hôn cuồng si khác, rồi từ từ đẩy nàng xuống chiếc giường đã chờ sẵn.


cỗ váy lụa tung bay chạm đất, hai đôi môi quấn lấy nhau da diết cùng những giọt lệ chảy không ngừng.


đêm hôm ấy có những tiếng cười khúc khích giòn giã vang lên, những cái chạm đầy âu yếm, những tiếng thở dốc rên rỉ không nguôi và những tràng hoan ái mê dại của những linh hồn muốn vượt khỏi định kiến của xã hội, thoát khỏi vỏ bọc khuôn mẫu mà tiến tới với người mình yêu.


tình yêu hoá ra lại thật khó đoán.


trước khi gặp nàng, đối với em tình yêu thật méo mó biết bao.


trước khi gặp em, nàng chẳng thể hình dung ra, hoá ra hạnh phúc lại là một thứ giản đơn đến vậy.


hyunjin không hối hận khi đã lỡ yêu em.


trước khi bình minh kịp ló rạng, nàng muốn mình được phép thuộc về em,  nàng muốn được cùng em mỗi ngày, muốn em và nàng trọn vẹn thuộc về nhau.


nếu có thể, thật mong hai ta hãy mãi bên nhau như thế này.


ta yêu em, và hỡi ôi, em cũng yêu ta nồng nàn.


tình yêu của ta đằm thắm, nhường chỗ cho em một phần e thẹn.


chẳng thể quay đầu.


đôi mắt em rực rỡ ánh đèn hoa, phủ lên đôi mắt ta là ánh nhìn của kẻ si tình muốn được trọn vẹn yêu thương.


"ôi yerim yêu dấu"


dù cho chúng ta chẳng phải là đôi tình nhân được chứng thực bởi hàng ngàn con người ngoài kia, nhưng ta vẫn muốn được gọi em như thế.


hỡi em ơi, ta phát điên vì em mất rồi.



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top