chérir
một ngày như mọi khi.
tiếng đàn violon trầm bổng kéo những bản giao hưởng kinh điển vang vọng khắp toà lâu đài zabelerd, những nàng hầu trong bộ y phục hoàng gia đôn đáo chạy qua chạy lại trông thật vội vã.
gowon, nhỏ hầu riêng của nàng, khẽ đánh tiếng gõ cửa rồi cẩn thận bước vào cùng khay trà hoa nhài tây. con bé tiến đến ngồi xuống cỗ ghế trống gần nàng, nhẹ nhàng nhấc ấm trà thơm phức lên khỏi khay, mùi hương quen thuộc chẳng mấy chốc lan toả khắp căn phòng xa hoa rộng lớn.
"một buổi trà chiều vui vẻ, thưa công chúa"
nhỏ chậm rãi rót trà ra tách, nàng vẫn duy trì tư thế ngồi, thu lại ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà hướng về phía nhỏ.
những động tác nâng tay cung kính kia hẳn đều được gièn rũa qua sách vở, nếu lỡ làm trái thì nội quy hoàng gia sẽ đuổi những nàng hầu như nhỏ đi ngay lập tức. thật quy củ, khuôn mẫu đến nhàm chán.
"công chúa dạo này thật khác"
nàng nâng ly trà lên thưởng một ngụm nhỏ, cuốn sách đang đọc dang dở cũng được gập gọn để sang một bên"
"ta khác như thế nào?"
"công chúa dạo này đi ra ngoài nhiều hơn, cười nhiều hơn. à, và thần cũng trông thấy công chúa hay ăn một loại quả gì đấy là lạ. người xem, chẳng phải khác lạ hay không?"
hyunjin mỉm cười khe khẽ nhìn nhỏ, gowon là người gần gũi với nàng nhất. tuy là thân phận bề dưới nhưng nàng để ý thấy nhỏ lại có nét sáng dạ hơn người. hơn cả còn rất gan góc và hiểu chuyện. nếu nhỏ được rèn giũa để trở thành một cô công chúa thay vì một nàng hầu thấp kém thì thật hay biết mấy.
"công chúa, có phải chăng người đã yêu ai đó rồi?"
gowon ánh mắt nhìn nàng đầy ý cười, nhỏ ngả người lại gần, lòng tò mò muốn biết nàng công chúa đang đọc loại sách gì. nhỏ cầm cuốn sách đưa lên, lướt tay mướt nhẹ dòng chữ được khắc nổi trên bìa da. nhỏ bật cười khinh khích.
"trędowata của helena mniszek? công chúa cũng đọc loại sách này ư? người hẳn là đã cảm mến ai đó rồi"
hyunjin khẽ nhuớn mày không đáp, nàng lẳng lặng thưởng hết ly trà trong tay, con bé này quả thật càng lớn càng ranh ma.
"ngươi nói xem, phải chăng ai cũng xứng đáng có một tình yêu đẹp với người mình yêu không?"
hyunjin đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, gowon cũng trông ra theo nàng, nhỏ chỉ để ý rằng ánh nhìn của công chúa hôm nay đăm chiêu đến lạ.
"tất nhiên rồi thưa công chúa, nhất là khi ta đã dành trọn tâm can hướng về người ta yêu, thì ai cũng đều xứng đáng có một cuộc tình đẹp và cái kết viên mãn"
/
từ lâu, cuối con hẻm elizabeth, nơi những giỏ anh đào ngon lành được bày bán trong góc chợ nhỏ, đã thường xuyên xuất hiện thêm một thân ảnh quen mặt ghé thăm.
"một chiều an lành, nay người lại tới mua anh đào cho em sao?"
yerim đứng dậy chào vị khách thân thuộc của mình, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói như hằng ngày.
"chào yerim, một giỏ mang về như mọi khi nhé"
"thật cảm ơn người, em có thêm một chiếc baguette cho tối nay là nhờ người cả đấy"
"mà cũng tò mò làm sao, hôm nào người cũng ghé mua cho em. chẳng lẽ người thích loại quả này đến thế sao? em ăn chúng được một ngày là đã ngán rồi"
hyunjin đưa tay đón lấy giỏ anh đào, cúi đầu che giấu nụ cười nhỏ đang thường trực trên bờ môi.
chẳng lẽ lại thổ lộ rằng ta chỉ đến để được gặp em, hỡi yerim thân mến?
nàng nhìn em, nhìn bộ quần áo đã phai màu trông thật cũ kĩ ấy. chúng thật chẳng hợp với em chút nào đâu.
"em có biết tiệm đồ nào gần đây không? có lẽ ta muốn sắm vài bộ"
"em biết đấy, để em dẫn người đi nhé!"
con bé bỏ lại chiếc quầy nho nhỏ đằng sau, hào hứng xung phong chỉ đường cho vị khách đặc biệt của mình.
em vừa đi trước vừa nhảy chân sáo trông thật vui vẻ, nàng vẻ mặt trầm ngâm rảo bước dõi theo sau. nắng rơi trên lọc tóc em, khiến em toả sáng.
em xinh xắn đến thế, em thuần khiết, tràn đầy nhựa sống và lòng nhân hậu tựa như một thiên sứ nhỏ.
"người đi chậm quá, ta sẽ chậm trễ mất"
bước chân của em không tiến về phía trước nữa. em ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng che giấu nụ cười tựa mặt trời nhỏ tiến về phía nàng, hai bàn tay đan vào nhau. em cười rang, bước chân kéo nàng đi theo. hai thân ảnh nhỏ chạy trên con hẻm phủ đầy nắng cuối ngày. rực rỡ.
cái nắm tay này, cũng thật khác lạ làm sao.
/
yerim dừng bước trước tiệm đồ của bà margot, một cửa tiệm nhỏ ấm cúng mang vẻ cổ kính nổi tiếng khắp vùng.
"choerry? nay cháu dẫn bạn tới thăm ta à?"
kể rằng margot là một người đàn bà với số phận chẳng mấy hạnh phúc, người ta truyền tai nhau rằng chồng bà đã lén lút vụng trộm với một ả hầu rồi bỏ nhà đi biệt xứ, khi ấy margot cũng chưa có một mụn con. vậy nên bà đã ở giá suốt cả quãng đời và chỉ quẩn quanh tiệm đồ này để tìm lấy thú vui, thật tội nghiệp làm sao.
có lẽ vì vậy nên bà đã dành hết tình thương yêu của mình để giúp đỡ những đứa trẻ khốn khó như yerim và thường gọi em với cái tên "choerry" thân thương.
đối với yerim, bà margot là một người đàn bà giàu lòng nhân hậu biết bao.
"vâng, cháu muốn tìm một số bộ phù hợp với vị khách này ạ"
hyunjin không có vẻ gì là sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện vui vẻ ấy, nàng đưa mắt nhìn những chiếc đầm xinh xắn được treo trên kệ, có lẽ em sẽ thật đẹp khi mặc chúng lên, nàng đoán.
"em thường mặc quần áo kiểu nào? thú thật, ta không am hiểu về thời trang lắm đâu"
"em thích mấy bộ đơn giản như áo và quần tây em đang mặc thôi. người có thể lựa những kiểu khác, như mấy bộ đầm ấy. em nghĩ người mặc chúng trông sẽ rất xinh"
"em không thích đầm sao? ta nghĩ em cũng rất hợp đấy"
yerim lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía những bộ váy đẹp đẽ ấy rồi lập ngay tức rời đi.
"em phải chăm sóc những cây anh đào trong vườn mỗi ngày, và khu chợ đầy bụi bặm này rồi sẽ nhanh chóng làm bẩn chúng mất thôi"
/
"cảm ơn em đã đi cùng ta hôm nay. còn cái này, ta chợt nhớ ra gia đình ta hiện tại đã không còn chỗ để đồ mới nữa. mang về ắt sẽ bị mắng, coi như ta tặng cho em"
hyunjin chìa ra mấy chiếc giỏ đựng y phục âu cùng vài bộ đầm xinh xắn dúi vào lòng yerim trước sự ngơ ngác của con bé.
"nhưng thưa người-"
"em không nhận thì từ nay ta sẽ không tới mua anh đào của em nữa đâu cô bé"
nàng liếc mắt đe doạ, còn con bé thì chẳng thể thốt ra một lời từ chối nào nữa. đưa mắt nhìn mấy chiếc giỏ trong tay, em ôm tất thảy chúng vào lòng, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ.
"thực lòng cảm tạ người, em không biết nói gì hơn"
"ta mong những lần sau ghé qua sẽ thấy em mặc chúng"
"người biết là em sẽ"
đôi mắt em trông theo đôi tay đẹp đẽ của nàng đưa lên vuốt đi vài lọn tóc rối rơi trên gương mặt của em, cảm giác kì lạ bỗng nảy trong lồng ngực, yerim tự chất vấn, em phải lòng người từ bao giờ rồi?
"thật thất lễ làm sao, nhưng hình như em vẫn chưa biết tên người"
em ngước lên, nắng chiều nhảy múa trên gương mặt diễm lệ của nàng, kiêu sa lộng lẫy.
"charlette ange chatte kim hyunjin, gọi ta là hyunjin"
thực ra t là kiểu người hay cho mấy tiểu tiết vào trong fic lắm, thường thì nếu chỉ đọc qua thì các bạn reader sẽ không hiểu hết được. cho nên có lẽ khi nào end fic t sẽ giải thích mấy điều bé xíu đó ở phần cmt, chắc các bạn cũng sẽ biết thêm chút thứ vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top