Khi em người yêu giận
Tôi không nhớ rõ thời gian lắm, chỉ biết lúc đó là vào mùa đông. Lớp nhảy của tôi có một bé đi thi cấp thành phố được giải nên mời cả lớp đi ăn, từ chiều đến tối muộn mới về. Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, trời âm mấy độ lận, tôi ngồi trong taxi vừa xoa tay vừa run chỉ mong được về với em người yêu thật sớm để ôm em. Thế nhưng cửa vừa mở ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là vẻ mặt không vui của em người yêu.
"Sao bé ra ngoài mà không đeo găng tay?"
"Ơ..." Tôi hơi ngẩn người, chợt nhớ ra lúc đi vì vội quá nên bỏ quên đôi găng tay trên bàn "Ui, anh quên mất."
"Em đã dặn bé rồi mà! Trời lạnh như vậy, bé phải mặc ấm vào chứ." Giọng em người yêu vẫn đều đều nhẹ nhẹ, nhưng tôi nghe ra được trong đó sự tức giận xen lẫn trách móc "Bé nhìn tay bé xem, sưng hết cả lên rồi."
Tôi giấu vội hai bàn tay ra sau lưng, kịch liệt lắc đầu.
"Không đau, anh không đau."
Em người yêu nhìn tôi, mắt thiu thiu buồn. Chưa bao giờ tôi thấy không khí xung quanh hai đứa lại đặc quánh như vậy. Mấy phút trôi qua dài như cả thế kỷ, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Đồng hồ điểm mười một giờ, em người yêu thả đôi găng tay xuống bàn, đứng dậy quay lưng rời đi, bỏ lại cho tôi một câu:
"Bé không đau nhưng em đau!"
Em ấy đi vào phòng ngủ, tôi đứng ngoài phòng khách vừa thương vừa lo lắng không thể nào tả xiết.
Dỗ, phải dỗ thôi.
Tôi xoa tim trấn an bản thân, đi ra phòng tắm thay đồ ngủ xong xuôi rồi mới chui vào phòng ngủ.
Giận thì giận thế nhưng em người yêu vẫn để chừa phần giường phía trong cho tôi. Em ấy nằm ở rìa ngoài, mặt cũng quay ra ngoài luôn. Tôi lau chân vào thảm, rón rén từ cuối giường trèo lên, nằm thẳng đơ trên giường, thao thao bất tuyệt nhìn trần nhà. Nhìn một hồi chán chê, tôi quay sang phía em người yêu, bắt đầu nhích lại gần.
Tôi vươn một tay nắm lấy áo em ấy, sau đó nghĩ thế nào lại vòng cả tay kia xuống dưới, ôm chặt lấy eo em, cả nửa mặt đều dán vào tấm lưng rộng lớn.
"Anh xin lỗi. Cún tha lỗi cho anh nhé. Anh sẽ không bất cẩn như thế nữa đâu."
Không động tĩnh.
"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nha, nha, nha!?" Tôi lắc lắc tay.
Vẫn không động tĩnh.
Tôi dỗi, tháo hai tay lăn thẳng ra góc tường.
Em muốn giận cho em giận, anh không dỗ nữa.
Hic, nói vậy thôi. Vẫn phải dỗ chứ. Thiếu hơi ấm của em người yêu chính là cực hình đối với tôi, làm sao tôi ngủ được.
Dẹp tự ái sang một bên, tôi lại mon men nhích lại gần, lần này tôi không chỉ dùng tay ôm eo nữa mà quàng cả chân vào người em người yêu luôn.
"Quay lại đây nhìn anh nào. Nếu em không quay lại, anh sẽ khóc mất."
Vừa dứt lời, em người yêu liền gỡ tay tôi ra, nhấc người lên rồi đẩy nó về phía bụng tôi, sau đó quay lại.
Tôi mừng rơn, được đà lao tới gần. Thế nhưng chiếc Cún này vẫn còn giận, hai mắt em ấy vẫn đang nhắm tịt vào nhau, tôi cắn cắn môi, cuối cùng đành phải vươn tay lên xoa má em ấy, vừa xoa vừa dỗ.
"Mở mắt ra nhìn anh nào, em."
Rèm mi vừa được nhấc lên, trái tim tôi liền thắt lại.
Người này, rốt cuộc thương tôi đến mức nào mới có thể khóc vì lo lắng cho tôi chứ?
"Đừng khóc nữa." Tôi vươn người, hôn lên hai mắt em "Đừng khóc, em đau anh cũng sẽ đau." Sống mũi tôi bắt đầu cay "Anh hiểu em thương anh nhiều thế nào mà."
Và nếu em người yêu đã không hôn lại tôi, tôi thề đêm đó sẽ không kìm được mà khóc mất.
"Ngày mai bé ở nhà với em nhé, đừng đi ra ngoài nữa, lạnh lắm." Em người yêu kéo tôi vào lòng, ôn nhu xoa lưng cho tôi. Tôi gật gật đầu, cả cơ thể vẫn đang chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc của em.
Em hôn lên trán tôi.
"Ngủ thôi nào, em vẫn sẽ ở đây."
Huhu, làm sao bây giờ, tôi yêu người này tới mức hư luôn rồi.
***
đáng lẽ tui nên để warning fic này là fic ngược =)) ừm, là ngược tác giả và độc giả =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top