Chuyện sinh hoạt

2. Buổi trưa của chúng tôi trải qua như thế nào?

Seoul đất chật người đông, bình thường buổi sáng em người yêu đi làm từ sớm cũng đã mất hai mươi phút. Buổi trưa còn là giờ cao điểm, thêm dăm ba cái đèn đỏ rồi mấy lượt vòng xuyến nữa liền lên ngót nửa tiếng, tôi là tôi xót chiếc cún to xác nhà tôi đi nắng nhễ nhại mồ hôi nên năm lần bảy lượt đều bảo em người yêu nghỉ trưa ở công ty đi, nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Em ấy viện đủ mọi lý do, nào là muốn ăn trưa cùng tôi, muốn tắm nắng cùng tôi, muốn ngắm Seoul trưa hè cùng tôi,... toàn những lý do vô cùng ngốc xít và ngớ ngẩn, chỉ để bắt cóc tôi lên xe máy về nhà vào buổi trưa cùng em ấy.

Tôi thì không nỡ từ chối, đành ngồi sau cầm khăn lau mồ hôi rồi phẩy tay quạt cho em. Đời người đâu phải ai cũng tìm được một người thương mình như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ. Tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng nhạc cứ đua nhau đập vào mũ bảo hiểm, nhưng bên tai tôi vẫn chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của em người yêu: "Bé, hôm nay bé có gì vui không?"

Hai đứa ghé qua siêu thị mua ít rau với thịt, tôi định lát nữa sẽ nấu cà ri cho em người yêu ăn. Dạo này em ấy rất hay tăng ca, hai cái bánh bao đậu trên má cũng xẹp đi một ít rồi, thương quá.

Về đến nhà, vào được tới bếp, thế nhưng người nấu rốt cuộc không phải là tôi. 

Em người yêu tranh tạp dề trước, thậm chí còn lôi rau với thịt ra rửa trước cả khi tôi đặt túi đồ xuống bàn. Tôi nhăn mày.

"Nè, anh đã bảo để anh nấu mà."

Em người yêu không nói gì, quay lại đưa cho tôi củ cà rốt. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm cái thứ cam lè trong tay em, nhưng theo thói quen vẫn cầm lấy ngay lập tức.

"Bé đem ra phòng khách chơi với nó nhé, em nấu cho."

"Không muốn." Tôi nhõng nhẽo, cầm củ cà rốt chọc loạn xạ lên lưng em người yêu "Anh muốn nấu cơ, Soobin không được tranh của anh."

"Ngoan nào." Một nụ hôn ấm áp đậu xuống trán tôi, cuộc tranh giành kết thúc ở đây, tôi ngoan ngoãn ra tủ lạnh ngồi xếp đồ.

Hự, thật mất giá!

Xếp xong đồ thì tôi đi cất quần áo phơi ngoài mắc, cuối cùng là ra phòng khách trải thảm xem Doremon. Buổi trưa nào hai đứa cũng ăn ngoài phòng khách cho vui, có gì sau đó ôm nhau ngủ luôn trên sofa, đỡ phải tốn công về phòng.

Vừa xem hết hai tập phim ngắn thì em người yêu bưng mâm cơm ra, tôi liền ngồi dẹp sang một bên, kéo chiếc bàn con được nhóc em họ tặng khi mới cưới ra giữa thảm, cùng em người yêu xếp đồ ăn lên bàn.

Bữa cơm lúc nào cũng là những giây phút hạnh phúc nhất, không những bụng ấm mà tim cũng ấm. Em người yêu cứ gắp hết thứ này đến thứ kia sang bát tôi, thi thoảng tôi mải xem quên ăn còn lấy thìa xúc cơm đặt trước mặt tôi. Em ấy nuôi tôi như nuôi một em bé. 

"Haizz." Tôi thở dài, đặt đũa xuống "Trước khi cưới đã tự hứa với bản thân khi hai đứa về chung nhà anh sẽ nuôi em thật tốt, mà giờ em nhìn xem." Tôi đau lòng lật áo lên "Một bé mỡ đang hình thành nè huhu, anh mập quá rồi, em mau cho anh ăn ít lại."

"Nào, không sao không sao." Em người yêu cười "Mập mạp một chút mới tốt, em sẽ nuôi béo bé hết đời luôn." Còn không để tôi bớt đau lòng, em ấy đã ngó xuống nhìn bụng tôi " Mà bé mỡ của bé trắng ghê" rồi đê tiện chọc hai cái.

Tôi dỗi, dỗi.

Nhưng mà cà ri ngon quá, nên dỗi hai giây lại thôi.

Ăn xong hai đứa nằm ngả ngớn trên sofa, tôi thì nằm lên đùi em người yêu xem TV, còn em ấy dựa người vào thành sofa nghịch điện thoại. Không biết em ấy nghịch cái gì mà cứ tủm tỉm, mắt cười cong tít lên, tôi tò mò kéo tay em, chu chu môi "Cho anh xem với."

"Nè, hình em chụp bé lúc đi siêu thị."

"Công nhận bé để tóc màu nào cũng hợp, đáng yêu ghê."

Ok, ngoại trừ quả tóc xám khói tôi khá ưng, mọi người thấy mặt tôi có phải đang đần thối ra không?

"Trông anh cứ như chưa tỉnh ngủ í, chẳng dễ thương tí nào." Tôi bĩu môi.

"Dễ thương mà, bé lật sang cái tiếp theo đi."

"Cái này chụp lúc bé đang ăn thạch ở cái ghế chờ tính tiền."

"Ù, cái này thì đáng yêu." Hai má tôi đỏ bừng, tiện tay lướt sang những tấm hình bên cạnh "Sao toàn hình anh thế?"

"Thế bé không biết à?"

"Biết gì?"

"Sáng nay bộ ra toán hình, hình đâu không thấy toàn hình bóng bé thôi."

Ok, buổi trưa kết thúc ở đây là hợp lý rồi. 

***

Cảm ơn những lời động viên của mọi người, kì thi dù sao cũng đã qua rồi, mình đã cố gắng hết sức, hãy chờ tin tốt ở mình nhé. À mà mình check được 10 điểm GDCD á, mình vui quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top