Trường học

"Hôm nay ba dẫn con đến trường sao?" Từ Đường ngac nhiên nhìn ông.

"Lại đây, ta cho con xem một thứ" Ba Từ Đường mỉm cười, vỗ lên ghế bên cạnh. Từ Đường gật đầu bước đến.

__________________
Ngồi trong phòng Từ Đường sờ lên mặt dây chuyền mới đeo lên cổ. Đây là dây chuyền của vợ ông, đương nhiên ông ta không nói điều đó, tự cô biết được, vì sao? Cô từng gặp vợ ông ta rồi, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nhưng... lại là người có mưu lế thâm độc.

Vì để con trai mình là người thừa kế, bà ta không ngừng tìm cách giết những đứa con khác của ông ta. Từ một người vợ lẻ không gì đặc biệt, trở thành mẹ kế đầy quyền lực.

Điều này cũng đủ biết, bà ta là một người không đơn giản. Vì con bà ta mới như thế, bà ta sẵn sàng hi sinh con mình để con mình được giàu có sung sướng. Nhưng cũng vì con bà, bà đã chết, chính bà không ngờ con bà lại hiểu lầm bà đến vậy, hiểu lầm bà là người độc ác tham lam nên đã ra tay giết chính mẹ mình.

"Thật tội lỗi" Từ Đường sờ lên mặt dây chuyền. Một dây chuyền tuyệt đẹp nhưng lại chứa đựng một quá khứ không hay gì.

________________

Khoác trên mình đồng phục của trường tư thục Putaman một ngôi trường nổi tiếng của giới giàu có. Nơi này chỉ dành cho người giàu có mà thôi.

Tiếng tăm cũng chả khá gì vì toàn bọn khoe khoang, kiêu ngạo. Lấy quyền lực đạp lên đầu kẻ thấp hơn.

"Tiểu thư, đến giờ ăn sáng rồi" Giọng nữ vang lên kèm theo tiếng  gõ cửa.

...

"Ba đâu rồi" ngồi lên bàn ăn, chỉ có mỗi Từ Đường, cô cũng khôg ngạc nhiên lắm, chỉ tiện hỏi một chút.

"Lão gia đã đến công ty rồi, người có nhắn lại tiểu thư cứ ăn sáng trước, chiều lão gia sẽ đến rước tiểu thư" Quản gia đứng đằng sau khẽ nói.

Từ Đường gật đầu.

....
Ngồi trong xe, Từ Đường chậm rãi nghĩ về nhiều thứ. Trường học, đã nhiều năm rồi không còn học không biết mình có theo nỗi không rồi sau đó nghĩ đến mấy chuyện bạo lực học đường, cô nhếch miệng cười tự hỏi không biết mình có bị ăn hiếp không nhỉ.

Chiếc xe màu đen sáng bóng đi thẳng đến một con đường nhộn nhịp, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, những học sinh đều mang gương mặt vui vẻ đến trường.

Không nghĩ ngôi trường này lại rất đẹp thế này, học sinh đều dùng chung kiểu cặp, giày cũng vậy, chậc cứ như cấp 1 vậy nhưng đẹp. Tại vì cặp không phải cô chuẩn bị nên khi nhìn bọn họ nên cô mới biết quy định ở đây.

...

Hốt hoảng nhìn người ở trước mặt... đây là?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top