Quá khứ không đáng nhớ (2)
Từ lần gặp mặt đó dường như hai người rất 'có duyên' mà thường xuyên gặp mặt, lần này Từ Đường thật sự có chút động tâm với Khánh Tuân, anh rất dịu dàng lại nhã nhạn, nói chuyện dễ nghe, cái khuôn mặt của anh đủ đốn cả rừng phụ nữ rồi nhưng anh lại đi bắt chuyện với cô. Vốn dĩ Từ Đường đã sống trong gia đình khô khan tình cảm, đi học thì học ở trường rất uy rất giàu, trường này chỉ toàn học sinh nghiêm túc, đấu tranh nhau để được cái hạng, mấy cái hoạt động ngoại khóa như nao trường khác thì không có. Một trường như thế không kiếm được người bạn nào.
Sống lúc lâu không được sự yêu thương nên được Khánh Tuân 'để ý' thì rất dễ rung động. Nhưng cô có chút bảo thủ nên việc Khánh Tuân theo đuổi tận hơn 1 năm mới nắm được tim cô.
Anh rất giỏi đeo mặt nạ, vì vậy cô không nhìn ra được sơ hở nào. Đến khi một ngày, cô cứ tưởng mình sẽ sống trong hạnh phúc với anh thì...
Ngày đính hôn đã làm, kết hôn cũng xong. Hôm nay là nửa năm kể từ khi đám cưới. Khánh Tuân vẫn diễn hết vai vợ chồng hết sức mặn nồng sâu sắc, Từ Đường đương nhiên nắm cổ 25% cổ phần và chính điều này là đích đến của anh. Hai nên công ty đã hợp tác làm ăn lâu dài, công ti Khánh Phượng đã lớn mạnh hơn nhiều thì bên gia đình cô lại bộp chộp vài rắc rối.
Từ Đường mệt mỏi chống tay lên bàn xoa mi tâm, lần này cô muốn bệnh chết đến nơi rồi. Dạo này ồ ạt mấy việc tham nhũng với mấy quan tham chức làm phiền khiến cô muốn lật bàn dẹp hết mặc kệ nhưng không thể làm.
"Em mệt rồi, mau đi ngủ chút đi" Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Cô thuận tiện cũng dựa vào lòng ngực anh thờ dài
"Em không thể ngủ được, những việc này khiến em không ngủ nỗi" Từ Đường nhắm nghiền mắt lại. Không thoải mái mà thở hơi dài.
"Em uống miếng nước đi" Khánh Tuân đưa ly thủy tinh lên trước mặt. Cô cũng không nghi ngờ uống một ngụm.
"Được rồi em mau lên giường, giờ cũng hơn 3 giờ sáng rồi, thức khuya hại sức khỏe" Giọng anh vẫn đều đều êm tai vô cùng.
Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng đến bên giường ngủ.
Khánh Tuân thu lại khuôn mặt dịu dàng, khuôn mặt lạnh nhạt "Xin lỗi nhưng mà cô thật sự quá ngu ngốc"
_____________________________________
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, công ty tuy gặp vài rắc rối nhưng được Khánh Tuân giúp đỡ nên dẹp được nhiều rắc rối.
Nhưng sự việc chưa diễn ra tốt đẹp thì anh hai cùng xe với ba cô lại gặp tai nạn khiến cho cô ngất xỉu đi mấy lần. Nếu thêm một tai họa nào ập nữa chắc chắn cô sẽ bệnh thần kinh mất.
Từ ngày đó xảy ra, thực sự công việc càng ngày càng nhiều, rắc rối chồng chất đập vào cô khiến cô từ một người luôn có tính ôn hòa trở nên gắt gỏng, khó chịu.
"Đây là sao? Sổ sách kiểu gì mà sai đầy ra vậy? Giỡn mặt với tôi à" Một tập hồ sơ bị quăng thẳng xuống đất. Từ Đường bực tức ném đi.
"Mai có buổi họp quang trọng, tài liệu như thế muốn giết tôi hay sao?" Từ Đường hiện tại dữ tợn vô cùng, đập bàn mấy cái. Nhân viên trước mặt cúi đầu sâu sợ hãi.
Về nhà Từ Đường ném túi xách thẳng xuống đất, đi thẳng vào phòng khách ngã người xuống, cô quá mệt mỏi rồi, thật sự quá mệt rồi.
Cơn buồn ngủ lại ập đến. Trong mơ màng thì thấy mình được ném vào viếc ô tô.
_____________________________________
Tỉnh dậy, cô hốt hoảng nhìn mình bị trói chặt vào ghế, tay bị cột chặt ra sau, chân cũng bị cột chặt vào chân ghế, miệng bị bịt một khăn trắng lớn không thể nói được gì.
Không hiểu tình hình hiện tại mình đang ở đâu thì một người phụ nữ cực kì xinh đẹp bước đến. Gương mặt rất quen...
"Hửm? Sao nào thấy tôi rất quen phải không Từ phu nhân?" Giọng nói mềm mại đầy mê hoặc cô gái ấy vang lên trong không gian tối này, chỉ duy nhất một bóng đèn mập mờ ở chính giữa phòng.
"Ưm... ưm ... ưm" Từ Đường tức giận kêu lên mấy tiếng.
"Tôi là Thúy Di" Vừa nói xong Từ Đường xém nữa ngất tại chỗ. Thúy Di là em họ của cô, người mà cô cho rằng vô hại đang đứng trước mặt.
"Haha không ngờ chứ gì? Hửm? Thật sự chị quá ngu ngốc, không ngờ chị dễ dàng bị bắt trói như thế. Từ đầu chị nên chết oách đi, thà để tôi thế chỗ chị phải hơn?" Thúy Di nhếch miệng cười trào phúng.
Từ Đường tức giận đến nỗi hiện tại muốn thổ huyết tại chỗ, đang suy nghĩ mông lung thì một bạt tay giáng xuống *chát*.
"Hiện tại vì cổ phần của chị đã được Khánh Tuân thao túng rồi, có lẽ giờ đang làm hiện trường giả là chị chết rồi đấy, đợi xssc chị thôi. Thứ vô dụng như chị nên yên phận làm cô hồn đi" Vừa dứt lời một họng súng chỉa thẳng vào đầu cô. Nhưng chưa kịp nổ súng thì...
(Xin lỗi vì chương này diễn ra nhanh quá, mấy chương quá khứ chỉ là tóm gọn để phục vụ các chương sau)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top