Quá khứ không đáng nhớ (1)

25 năm trước...

Ở một căn biệt thự lớn nước X, có một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc áo thun trắng, khác áo khoác mỏng xám nhạt với quần jean xám hởi ách ở đầu gối, trên mặt đeo kính râm bảng to, tay đang cầm cuốn sổ lật lật đang đứng trước cổng.

"Tiểu thư, xe đã đến" một người thanh niên cao gầy, mặt mày dễ nhìn, miệng mỉm cười nhẹ, đây là trợ lý của cô - Trần Nhật.

"Được, hôm nay lịch trình như nào?" Từ Đường đưa vali cho Trần Nhật rồi vào ngồi trong xe. Trần Nhật lên ngồi ghế phụ, quay đầu lại, giọng nói từ tốn dễ nghe:

"Hôm nay đến thủ đô thành phố dự họp với các cổ đông ra mắt, chiều chuẩn bị đi cùng phu nhân, tối đến sẽ dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty Khánh Phượng"

"Ừ" khẽ nhẹ giọng một tiếng rồi lại nhìn sổ sách trên tay. Từ ngay bắt đầu tiếp quản từ từ công ty của ba, cô gần như không lúc nào nhìn sổ sách. Vì ba cô muốn anh trai và cô cùng quản lý công ty nên lúc ra trường cấp 3 là cho học ngành kinh tế... đủ thứ, đến khi 25 cô lại bị đẩy vào công ty làm phó giám đốc.

_______________________
Sau hơn một tiếng ngồi nghe bàn luận, cô cũng nắm được đôi chút về tình hình hiện tại công ty, rất phát triển, công ty đang đà lớn mạnh nên sẽ có nhiều công ty khác mời kí hợp đồng làm ăn và sẽ có một số hợp đồng cần nắm chắc được.

"Từ Đường, chút nữa thư ký anh sẽ gửi một số hồ sơ đến, đọc kĩ xem có sơ sót gì không, và em có ý kiến gì nói anh, anh cần nghe ý kiến từ em" Anh hai của cô - Từ Khánh là một người cuồng công việc, từ nhỏ đến lớn anh cô rất chịu học hỏi, hai anh em không thân thiết cho lắm, từ nhỏ hai người như hai thế giới riêng biệt, mặc dù chịu chung không ít áp lực tâm lý nhưng chẳng ai thấu hiểu nhau cả.

"Được rồi, em sẽ đọc, anh làm việc của anh đi" Từ Đường nói xong thì Từ Khánh cũng gật đầu đồng ý rồi đi. Hai người đi hai hướng khác nhau...

Sau khi làm việc đếm 4 giờ chiều thì điện thoại vang lên, là mẹ gọi Trịnh Thị. Bà rất ham vui và ham chơi, ba cưới mẹ cũng vì mục đích làm ăn, hai người cũng không yêu nhau gì cả, bà sinh hai anh em xong thì quăng cho người giúp việc chăm sóc. Do hôm nay có tiệc quan trọng nên bà rủ cô đi cho có lệ, lần nào đi cô cũng chán ngấy cả, tuy đi chung nhưng hai người như ai làm việc nấy.

Đến tối thì đếm buổi tiệc, thật sự đúng là công ty lớn có khác, thật hoành tráng, vì sản phẩm mới họ thu hút rất lớn lượng người mua nên rất thành công mới có được buổi tiệc hôm nay.

Cô xoa nguyệt thái dương, thật nhức đầu, dạo gần đây rất bận việc không ngủ được nhiều nên tinh thần không tốt.

Đi cùng Từ Khánh với Từ Gia Tuấn - ba cô, đi gặp những người khách quý đặc biệt, uống không ít rượu khiến tinh thần cô csfng tệ. Mệt mỏi tự đi ra ngoài sân, nơi hơi ít người ngồi nghỉ.

"Thì ra Từ tiểu thư ngồi đây" giọng nói trầm ấm vang lên. Hơi cau mày nhìn lên, lập tức nhẹ ngượi đứng dậy, miệng cười nhẹ xã giao.

"Thiếu gia Khánh Phượng, chào buổi tối" Cô gật đầu nhẹ chào. Người này là chủ sở hữu tương lai của công ty lớn Phượng Khánh, không nên gây mất hình tượng. Tuy mệt mỏi nhưng phải giương nụ cười tự nhiên hết mức.

"Tôi có thể ngồi ở đây?" Khánh Tuân mỉm cười nhẹ, vốn khuôn mặt anh ấy rất tuấn tú rồi lại cười nên càng tăng thêm sức hút nên cô có chút ngẩn người.

"Được được chứ, mời anh" Thu lại ánh mắt Từ Đường xê dịch người qua một bên tỏ ý mời nhưng không may vướng ngay chân váy nên suýt ngã, may Khánh Tuân vương tay ôm lấy hông cô kéo lại, người lập tức ngã vào lòng anh.

"Xém ngã rồi" Khánh Tuân mỉm cười nhưng lại có chút cưng chiều làm cô ngẩn người. Vội vàng buông vòng tay chút ấm áp, Từ Đường hơi đỏ mặt nói:

"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top