Con nuôi

Từ Đường mỉm cười nhợt nhạt nhìn mình trong gương, từ nay cô sẽ có một thân thế mới, phải sống thật tốt, nhưng sống làm sao đây? Cô không thể quay lại nhà của 'cô bé' đó được, quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị cha cô bé bán mất hoặc là sống cũng chả hạnh phúc gì. Đang suy nghĩ miêng mang thì nghe tiếng gõ cửa, Từ Đường nhanh chân mở:

"Ồ cháu tỉnh rồi? Đừng nên vận động nhiều quá" Một người đàn ông trung niên mặt phúc hậu mỉm cười nhìn cô.

"Ngài là người đã giúp cháu? Cháu cám ơn" Từ Đường nhanh chóng cúi đầu.

"Ta chỉ là quản gia thôi, người giúp cháu là lão gia nha ta, Trịnh gia không phải ta" Quản gia mỉm cười đưa một hộp đồ to đi vào.

Từ Đường cũng đi theo nhìn hộp đồ to để trên giường, này chắc không phải quà chứ? Nhìn không giống, chỉ là hộp đựng đồ msfu trắng trơn.

"Đây là đồ mặc do lão gia chuẩn bị cho cháu, chau thay xong xuống lầu gặp lão gia đi" Quản gia vẫn tư thế đứng thẳng mỉm cười, ý cười có chút sâu, Từ Đường hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu cám ơn.

Sau khi quản gia đi, cô tiến đến hộp đồ mở ra, một bộ đồ thể thao, nhìn hơi rộng nhỉ? Chắc là đồ của con hay cháu của người đã giúp cô. Cũng đúng, bây giờ đang ở trong rừng, không thể nào đi đến thành phố mua được, rất xa, như thế không tiện.

__________________________________

Sau khi thay xong, nhìn mình trong gương, Từ Đường thoải mái vươn vai làm vài động tác thể dục nhỏ. Thực sự bộ đồ này hẳn hàng xịn xịn xịn rồi, rất thoải mái.

Khẽ sờ lên đôi má được băng lại, rồi nhìn thân thể yếu ớt này Từ Đường thở dài, có lẽ chắc hẳn chừng hơn 2 tháng mới hồi phục được.

Sau khi thay xong Từ Đường mở cửa, thì gặp ngay một chị gái đứng bên ngoài, mặc đồ người hầu (!?!) "Tiểu thư đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống phòng khách".

"Được"

Cô khôn khỏi suýt xoa căn nhà này, thực sự rất đẹp, tiếc rằng đây chỉ là nhà nghỉ chân thôi, đã thế đẹp như này thì nhà chính ra sao nhỉ? Từ Đường thưởng thức mọi thứ xung quanh.

"Đã đến nơi, mời tiểu thư vào" chị người hầu cúi nhẹ người rồi mở cười, công nhận nhà giàu thặc sướng, có nhà xịn lẫn ngưòi giúp việc xịn nốt.

Từ Đường gật đầu nước vào, bên trong có một người đàn ông nhùn đã biết tầm hơn 40, nhưng lại rất tuấn tú nha về già chắc đẹp lão lắm.

"Dạ... chào chú" Từ Đường ngơi ngập ngừng, vì chẳng biết xưng hô sao cho đúng.

"Lại đây" Người đàn ông đó ban nảy còn có chút nghiêm nghị lại lạnh lùng nhưng giờ lại chút dịu dàng. Từ Đường loáng thoáng hiểu một chút về thái độ của người này.

Đợi khi Từ Đường ngồi vào ghế salong đối diện, ông ấy mới giới thiệu bản thân một chút:

"Ta là Lương Hải Tuân, con tên gì?" Giọng trầm nhẹ nhàng nhưng lại có một khí thế một doanh nhân thật. Từ Đường không khỏi khen một câu.

"Cháu tên Từ Đường" Cô mỉm cười thân thiện lộ lúm đồng tiền thật sự rất dễ thương.

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Từ Đường rất ngạc nhiên khi biết thân phận người đàn ông này mà không khỏi trầm mặc, người này ... là người làm ăn với kẻ thù của cô. Nghe tuổi ông ấy thì mới biết rằng mình đã 'chết' hơn 20 năm rồi. Vì lúc hai người hợp tác làm ăn là lúc ông còn là giám đốc, làm việc dưới cha ông, lúc đó cũng hơn 25 rồi, giờ ông cũng gần 45, àm chắc 'người kia' cũng đã có con rồi nhỉ!

Nghĩ tới khiến Từ Đường không khỏi hít một hơi đè nén sự tức giận. Nhưng lại nhớ đến việc ông lại nhận mình làm con nuôi... mà mình cũng 8 rồi, còn quá nhỏ để ra ngoài đời nên việc được nhận làm con nuôi thật sự quá tốt đi.

Nhìn mình trong gương. Thân thể này có ốm yếu, nhưng khuôn mặt chút đáng yêu. Mỉm cười một chút rồi nhắm mắt lại, đặt tay lên phía trái tim ... "Tôi cám ơn... thật cám ơn, sẽ sống thật tốt, thay em, hãy yên nghĩ nhé"

Nói xong một cơn gió từ cửa sổ ùa vào, mát lạnh nhưng khiến người khác dễ chịu tựa như lời cám ơn của một ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top