Chạy trốn (2)
Bây giờ Từ Đường rất mệt mỏi, bệnh cảm bây giờ chút nặng nên không nhúc nhích được. Đang mờ màng thì thấy cửa trước măkt mở ra. Các cô gái khác nép sát vào tường run rẩy.
"Chọn nhỏ này đi" Một người cao gầy đang cầm điện thoại và đang lật cuốn sổ nhỏ rồi chỉ thẳng vào mặt cô.
"Cô ta đang sốt khá nặng" Một người nữa đứng đằng sau ông ta bước ra sờ vào mặt Từ Đường.
"Vô dụng... hừ, đem nó vào kia chăm sóc kĩ, không để bệnh nặg thêm, con hàng này rất tốt." Nói rồi liếc quanh phòng rồi chọn thêm vài người. Những người đó khóc lên vang xin nhưng vô ích, ai hé môi đều bị tán rất mạnh nên chỉ ôm má khóc thật đáng thương.
Từ Đường khó chịu ho vài cái. Người bế cô lên là một người đàn ông cao to, các cơ tay săn chắc, mắt không đổi nhìn về phía cô. Tư Đường yên tâm nhắm mắt lại rồi chìm vào bóng tối.
...
"Ưm...đau quá" Tỉnh dậy với đầu đau như búa đổ. Từ Đường lấy tay đỡ đầu lên, tay còn lại chống xuống giường. Sau một hồi thì cô mở mắt tính nhìn xem mình đang ở đâu thì cô hốt hoảng nhìn xung quanh.
Căn phòng tràn đầy những hình ảnh dâm loạn, đặc biệt các hình ảnh các cô gái bị trói lại trên ghế, trên giường, trên cột và ... treo lơ lửng. Khuôn mặt đau đớn hoảng sợ của những người con gái trẻ trên hình rõ nét đến nỗi cô muốn hét lên. Nhìn lại trên giường thì vương đầy các... đồ chơi tình d*c.
Tay chân cô bỗng mềm nhũn, cảm thấy lạnh toát cả người. Rồi vội nhìn xuống thân thể. Cô thở phào vì mình mặc áo thun quần thun không phải lõa thể hay mặc mấy thứ khác.
Nhìn căn phòng ghê tởm này, Từ Đường cắn chặt răng, ngăn cảm sự sợ hãi trong lòng. Cô bước ra khỏi chiếc giường, vừa đặt chân xuống thì dẫm phải roi da, cô suýt nữa hét lên vì giật mình. Roi da, đây thừng khắp nơi.
Từ Đường che lấy miệng mình để không hét lên.
*cạch* cửa màu đỏ mở ra...
"Haha cùng chơi nào..."
...
Tỉnh dậy. Từ Đường hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình.
"May quá... may quá" Từ Đường lấy hay tay che khuôn mặt mình. Cơ thể run lên.
"Đã là quá khứ rồi... hết rồi hết rồi" Lẩm bẩm trong miệng một chút rồi bước xuống giường. "Thật lạnh" Giờ đã vào cuối mùa đông rồi, nhưng thời tiết vẫn thật lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top