Chạy trốn (1)

Lúc đó Thúy Di kêu một gã đàn ông nhìn khá đáng sợ chỉa súng vào đầu tôi thì bên ngoài lập tức ồn ào. Một người đàn ông khá gầy chạy vào với khuô măt sợ hãi:

"Bà chủ bọn cảnh đã đến rồi, khoảng một chút nữa là xông thẳng vào đây đấy, mau chạy thôi" Người đàn ông đó lắp bắp nói.

"Chết tiệt, các người làm ăn kiểu gì để bị lộ vậy. Nhanh lên bắt con đấy chạy đi" Thúy Di tức giận mắng vài tiếng rồi ra lệnh người cầm súng kéo cô đi.

Lúc nghe được cảnh sát đến cô mừng như điên nhưng bon họ bắt cô đi khoảng xa rồi. Sự lo lắng và sợ hãi khiến Từ Đường trở nên mất đi hi vọng. Bọn họ ném cô vào hàng ghế sau, Thúy Di ngồi ghế phụ, còn ngưòi gầy ngồi kế bên. Do thời tiết hiện tại khá xấu nên đường đi vô cùng khó chịu.

Lúc này đang xông thẳng vào rừng nhưng không ngờ lao nhầm phía dốc nên xe bị lật. Thúy Di hét thất thanh rồi im bặt. Từ Đường do ở ghế sau lại nằm sấp nên không bị chấn thương ngay đầu. Xe ngừng di chuyển, Từ Đường khó khăn ngồi dậy, quang sát xung quanh thì khá sợ hãi, bọn họ đều nằm im re hết. Có lẽ chết rồi?

Dang loay hoay không biết làm sao gỡ dây thừng thì nghe tiếng *cộp* của vật gì rớt xuống. Nhìn qua nhìn lại mãi mới thấy dao rọc giấy ở dưới ghế phía trên, đang nằm ló ra phía ngoài. Từ Đường mừng rỡ xoay lưng lại, hai tay bị cột phía sau di chuyển tới dao rọc giấy đó.

Khoảng chừng hơn 1 tiếng cô mới gỡ xong mất dây thừng. Quăng miếng vải ngay miệng Từ Đường đau đớn nhìn cổ tay và cỗ chân bị hằng đỏ tím lên. Thất thần trông chốc lát thì mở cửa xe ra. Do trời vẫn còn mưa nên vừa ra khỏi xe thì quần áo dính nước mưa ướt hết. Ôm bã vai đang run cầm cập.

Hiện giờ đang ở phía dưói dốc, không cách nào lên lại, muốn chờ cũng không được vì mưa lớn như thế này chờ thì không chết đói thì chết vì bệnh mất. Quay lại trong cốp xe xem có gì để dùng được không. Cô lấy được balo nhỏ có hai chai nước và một cái đèn phim. Từ Đường nhét dao rọc giấy vào trong balo, tìm thêm một chút thì thấy áo khoác nam cỡ lớn vải dù. Mừng rỡ vớ lấy áo khoác mặc vào.

----------------------------------------------------------------

Hiện tại là trời khá khuya rồi, nhiệt độ giảm mạnh, rất lạnh khiến cô hắt hơi liên tục, cơ thể cũng nóng lên, chắc sốt rồi. cô đã đi men dốc đã hơn hai tiếng rồi vẫn không thấy đường lên. Thất vọng thở dài rồi kiếm chỗ khô ráo ngồi xuống.

"Khánh Tuân. Tôi không ngờ anh là môt kẻ chết tiệt như thế. Tôi không để anh sống lâu được đâu, dù có chết cũng tha thứ được" Lẩm bẩm nói rong cơn mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê mang cô mơ thấy ngày lần đầu gặp Khánh Tuân, nụ cười của anh ta không ngờ lại chân thật đến vậy. Cô tự trách mình thật ngu ngốc khi dễ dàng sa vào lưới của anh ta. Ngẫm nghĩ lại những lúc công ty gặp khó khăn đều được anh ta giúp đỡ một cách dễ dàng, sao cô không nhận ra được điều đó vậy... tự mắng mình là ngu ngốc mãi cho đến khi có tiếng va chạm mạnh.

Giật mình tĩnh dậy thấy mình đang ở trong căn nhà hoang cùng với nhiều người phụ nữ trẻ, cô mở miệng nói không hay rồi:

"Chị có sao không? Chị hôn mê hơn một ngày rồi. Còn khá nóng đấy" một người con gái có khuôn măt dễ nhìn ngồi cách cô không xa, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không che được nét lo lắng trong cô ấy.

"Sao chị lại bị bắt vậy? Em bị cùng các chị ở đây hơn một tuần rồi. Em thật sự quá vô vọng rồi" nói xong cô ấy khóc nước mắt chảy đầm đìa. Từ Đường ngước mặt lên nhìn xung quanh... bọn họ cũng khóc, nhiều người thì ngồi ngây ngốc đến thất thần. Trên mặt ai cũn hiện ra sự tuyệt vọng đau đớn.

Ngồi một lát thì có tiếng bước chân đến, mọi người trong phòng sợ hãi nép sát vào góc phòng. Còn Từ Đường do vẫn còn hơi nóng nên vẫn ngồi yên một chỗ. Cô cũng sợ hãi, tim đập thình tịch như sắp vỡ tung ra khỏi lòng ngực. Chân tay run rẩy mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top