phần 11

Nghe thấy tiếng động ông bác sĩ rùng mik quay sang nhìn Khả Minh. Không biết anh còn nhớ kế hoạch mà tự anh sắp đặt hay k nữa. Kể ra cũng là nếu như ngay từ đầu cho cô bé biết bệnh tình của mình thì có phải tốt hơn không.

Ngầm hiểu ý của ông ta Khả Minh đứng dậy đi về phía Thiên Băng. Ngay lúc cô chưa hiểu gì liền ôm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Thiên Băng ngớ người bất động, nửa ngày sau mới hoàn hồn nhanh chóng đẩy Khả Minh ra lắp bắp hỏi:

''Anh.......làm.....làm.......gì......vậy?"

"Không"

Mặt anh cũng hưng hửng vài đám mây hồng nhìn rất dễ thương nha!!!

Tạm thời gác lại chuyện này thiên băng chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt khả minh lúc anh đang đỏ mặt đã nhanh chóng chìm vào một mảng đen tối.
Cô đâu biết khi cô ngất đi cũng là lúc Khả Minh trở lại là một con người tàn nhẫn vô lương tâm là một con thú hoang dã nhất trong cả khu vườn rộng là đất nước mà cô đang sinh sống chứ.

Khi Thiên Băng ngất đi, ánh sáng trong căn phòng đang sáng bỗng tối lại ngoài trời mai đen kéo đến mù mịt. Tâm anh hiện tại cũng không còn sáng nữa nó giống với ngoài kia, một bầu trời hết ánh nắng chỉ còn lại màu đen bao trùm. Hơi khí trên người anh lạnh lạnh khiến người ta có chút cứng ngắc, lại có cHút sợ hãi, lo lắng cho một điều bât thường.

Ông bác sĩ chấn động, ông cHưa từng thấy một cảnh tượng kì là như vậy. Trước mắt ông là một đôi năm thanh nữ tú thế nào lại giống một thiên thần tuyết trắng muốt hạ phàm đang bị một con ác quỷ bẻ gãy cánh mang về chữa bệnh thế kia. Kẽ lắc đầu với suy nghĩ của mình ông bác sĩ già tự trấn an bản thân, khốn đốn nói một câu:

"Thưa.......ưa ....Khả.......Khả Minh thiếu..........thiếu......gia....tôi nghĩ chúng...........chusng  ta .........nên...........nên cho........tiểu.......... tiểu thư phẫu thuật càng sớm càng tốt .  Không.....không........nên để........"

Không đợi ông bác sĩ già nói hết câu Khả minh liền lạnh lùng nói:

"Ông làm phẫu thuật cho cô ấy cẩn thận chỉ cần cô ấy có mệnh hệ gì thì...........các người.......tự biết"

Ông lấy thân hình nhỏ bé kia đi ra bên ngoài đặt lên chiếc Giường mày trắng, Khả Minh lại hôn tiếp vào đôi môi anh đào đang hé mở như đang muốn nói điều gì đó kia kẽ gì thân thể cô lại như niepus kéo cuối cùng đứng thẳng người dậy bước qua ông bác sĩ nhẹ nhành đẩy chiếc giường đi anh đi thê
Eo. Anh cũng không biết phải làm thế nào nữa ngoài việc chờ đợi cô bé của anh, thiên thần của đời anh tỉnh dậy và cô sẽ là của anh. Chỉ riêng một mình anh không có ai hết. Từ lúc cô xuất hiện ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh lần thứ n rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top