chương 12

Thiên Băng Vừa vào phòng mổ anh liền đi vào phòng cầu nguyện. Trên hành lang bệnh viện có rất nhiều người gặp anh gặp anh và nhận ra anh. Họ đều ngặc nhiên, một người lạnh lùng cho dù mẹ chết cũng chỉ rơi có 2 giọt nước mắt mà lại chịu đi vào phòng cầu nguyện thì vô cùng lạ đó.

Thế nhưng chẳng ai tin được trên thế giới lại có chuyệ bệnh nhân vừa vào phòng mổ đang phẫu thuật thì bệnh viện lại.............mất điện cả.

Khả Minh đang ở phòng cầu nguyệt đột nhiên thấy bên ngoài nhốn nháo nói cái gì ............ mất điện sao? Vậy Thiên Băng của anh thì sao?

Giật mình Khả Minh nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật.Từ xa nhìn lại bác sĩ và y tá chạy lung tung còn chạy ra khỏi phòng lấy máu. Lòng nóng như lửa đốt, đến nơi anh liền cầm đại tay của một bác sĩ  hỏi bác sĩ:

"THIÊN BĂNG CÓ SAO KHÔNG?"

Ông bác sĩ giật mình lắp bắp mồ hôi hột trên trán ông đang nhỏ từng giọt lớn.

"Thưa.........thưa cậu ........tiểu thư ..........tiểu thư........cô ý..........mất quá nhiều máu.....nhưng nhưng thiếu ......gia chúng .....tôi sẽ .........cố gắng............"

Nghe đến đây đầu anh nổ một trận lớn lòng tan nát. Ông trời đã cướp đi của anh một người mẹ bây giờ đến người con gái anh để tâm cũng vô lình mang đi sao. Anh gục xuống nền nhà nhỏ từng giọt nước mắt. Thiên Băng vì em anh đã khóc nhiều rồi chẳng nhẽ em không định trả lại cho anh hay sao.

Đúng lúc này anh chàng hô lên:

"Viện trưởng.......hộc ....hộc .........có điện ........."

Chưa để anh chàng nói hết câu, ông bác sĩ liền chạy thẳng vào trong tiếp tục phẫu thuật cho Thiên Băng.
--------------------------------
Hết rồi nhá để bậy thôi hôm nay ta bận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top