2

Hôm nay cũng như mọi hôm, nhưng Doãn Kì lạ lắm!

Bình thường anh sẽ hay chọc cậu bằng cách ôm cậu từ đằng sau, hay nói những câu sến súa nhưng anh lại khác hoàn toàn so với mấy ngày trước, mỗi lần gặp cậu là cứ ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt cậu luôn, nói chung là tránh mặt cậu đó!

Mọi người thì nghĩ chắc là cãi nhau hay có chuyện gì đó nên cả hai tránh nhau

Cậu thì thấy rất vui vì hôm nay không ai có thể chọc cậu nữa, nhưng ngẫm lại thì chắc anh có chuyện gì buồn gì đó nên mới như thế

Hay mình có nên hỏi anh không nhỉ, hay an ủi anh, hay mình chủ động thân mật, hay...Haiz mình bị vậy chứ, sao lại quan tâm đến tên đó chứ, đáng lẽ ra mình phải mừng mới đúng vì tên đó không làm phiền mình nữa nhưng cậu tò mò vì sao hôm nay anh lại khác đến như thế quá, thôi thì lát qua nhà kèm anh học rồi hỏi luôn

Ra về rồi, anh vẫn tránh mặt cậu như thế, cậu cũng không để ý nữa mà chỉ dặn Doãn Kì một câu :"Này! Lát nhớ học đoàn hoàn" thế mà tên Doãn Kì đó lơ luôn cậu, làm cậu khó hiểu

Mình có làm gì sai đâu nhỉ, sao tự nhiên đang bình thường rồi đột ngột lạnh lùng với mình như thế, trời ơi, lại nghĩ đến tên đó nữa rồi, thôi hắn như nào kệ hắn, mình không quan tâm nữa

"Này Hiệu Tích, tới nơi rồi kìa" ba Hiệu Tích nói

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cũng tới nhà Doãn Kì rồi

Hiệu Tích bước ra xe rồi gật đầu chào ba rồi mới đi vô

"Dạ con chào cô" Hiệu Tích nói xong rồi phi luôn lên phòng Doãn Kì định hỏi chuyện

Mẹ Doãn Kì thì định tặng quà cảm ơn trong thời gian qua cậu đã kèm con trai bà học tiến bộ lên nhưng thấy cậu chạy nhanh lên lầu rồi nên nghĩ lát cậu về tặng cũng được

"Này" mặt cậu hiện giờ đổ rất nhiều mồ hôi vì chạy kiệt sức

"Gì, làm gì mà phải qua sớm vậy, còn 45 phút nữa mới học mà" anh nhìn cậu rồi nhăn mặt nói

"Cậu làm gì....mà hôm nay....tránh mặt tôi....quá vậy" Hiệu Tích thở gấp trả lời

"Hửm?Không phải đây là điều cậu muốn sao, cậu thấy tôi phiền vì cứ bám theo cậu miết mà nhỉ" anh cười nhẹ vì thấy cậu quan tâm đến mình

"À....ờ nhỉ"

"Hay là...thích tôi rồi hả" đấy Doãn Kì lại chọc Hiệu Tích nữa rồi

"Làm gì có, sao tôi có thể thích cậu được chứ" cậu đỏ mặt nói

"Không thích thì tương lai cũng sẽ thích tôi mà thôi" Doãn Kì lưu manh nhìn Hiệu Tích đầy ẩn ý

"Sẽ không có chuyện đó đâu, thôi vào học đi"

"Thôi còn 45 phút mới học lận mà, hay chơi cái gì đó không" Doãn Kì lười biếng nói

"Thì học sớm tan sớm, lúc đó chơi sau cũng không muộn, nhưng với một điều kiện là cậu phải học nghiêm túc"

"Ok, cậu hứa rồi đó nha" anh cười hì hì lấy lại khuôn mặt lưu manh như trước

Hiệu Tích gật đầu, Doãn Kì cũng lấy sách vở ra, cậu tưởng anh chỉ nói như vậy cho có thôi, ai ngờ anh nghiêm túc học thật, khiến cậu không quen với bộ dạng này của anh lắm, mà cậu nghĩ chắc là Doãn Kì mới tìm ra trò mới mà không có ai chơi cùng nên mới rủ cậu chơi chung mà thôi, nhưng cậu cũng đâu biết, Doãn Kì làm thế là có kế hoạch hết, có ý đồ hết

"Xong hết tiết rồi" Doãn Kì thở dài, cuối cùng cũng sắp đến tiết mục mà anh đang chờ đến

"Xong rồi đó, nhớ làm mấy bài tập tôi giao đó, giờ tôi đi về" Hiệu Tích thu dọn đồ định kêu ba tới đón

"Ê khoang, nãy cậu có nói nếu tôi ngoan ngoãn học sẽ chơi cùng tôi"

"À tôi quên, thế cậu muốn tôi cùng chơi trò gì mà ngóng chờ thế"

"Ngồi trên giường đi đợi tôi đi lấy đồ"

Hiệu Tích nghĩ Doãn Kì định làm gì cậu hay gì mà mờ ám quá vậy "Chơi nhanh đi tôi còn về nấu cơm nữa"

"Chà đảm đang quá ha, ai sau này cưới được cậu chắc sướng lắm, mà tôi cũng chưa được ăn đồ cậu nấu nữa, khi nào nấu cho tôi ăn đi"

"Có cái con khỉ khô ấy,có gì chơi lẹ tôi về"

Doãn Kì cũng leo giường để đồ mình đã chuẩn bị chính giữa, cậu quay qua nhìn thì thấy một cái điện thoại với bộ rút gỗ, cậu nheo mắt nhìn anh, lần này Doãn Kì định bày trò gì đây

Doãn Kì từ từ giải thích cho cậu biết :"Chơi cái này cũng như rút gỗ bình thường thôi, nhưng thua sẽ bị phạt, bị phạt bằng cách chọn một ô bất kỳ trong(điện thoại) đây, tôi đã chuẩn bị hình phạt hết rồi, chỉ cần cái tháp gỗ đó đổ thì bấm rồi nhận hình phạt thôi"

"Vậy thôi hả, quá là đơn giản, trò này hồi nhỏ tôi chơi hoài, toàn thắng haha" cậu nhìn anh khinh bỉ nói

"Ê khoang đợi chút" Doãn Kì ra khỏi giường chốt cửa phòng lại rồi trở về ngồi vị trí ban đầu như không có gì xảy ra

"Gì vậy cha nội tự nhiên khóa cửa chi vậy?"

"Khóa để không bị làm phiền thôi, đừng quan tâm"

Nói rồi Doãn Kì xếp mấy cái thanh gỗ đó thành một cái tháp cao

"Nhưng sao lại chơi trên giường, chơi trên giường nó dễ đổ lắm"

"Vậy mới khó"

"Tôi đi trước nha" Hiệu Tích nhìn anh nói

Doãn Kì gật đầu, khởi đầu rất suôn sẻ, cậu rút một phát nhẹ là ra, rồi để thanh gỗ trên đỉnh tháp, anh cũng làm tương tự như cậu, cả hai cứ như thế một hồi lâu, Doãn Kì mới bắt đầu hành động, anh cố tình rút phía dưới để tăng độ khó cho cậu, Hiệu Tích không để ý mà tự tin rút một phát, nào ngờ nó đổ luôn, cậu mắng anh vài câu nói anh chơi ăn gian, gài bẫy cậu nhưng mặt anh vẫn tỉnh bơ

"Được rồi tôi sẽ chọn hình phạt, mà khoang, cái này toàn là hình phạt anh chuẩn bị, chắc anh biết hết rồi phải không?" Hiệu Tích lấy điện thoại thăm dò

"Đúng là tôi chuẩn bị, nhưng đã xáo lên hết rồi, tôi hứa là không ăn gian đâu" Doãn Kì vội vã giải thích

"Được rồi tôi tin anh lần này đó"

"Cậu sẽ hối hận thôi Hiệu Tích à" Doãn Kì thầm nghĩ trong đầu, cậu chọn đại một cái, Doãn Kì xoay điện thoại lại nhìn, hình phạt của Hiệu Tích đó chính là...

Bị đối phương tát vào mông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top