phòng có hai người
"Chỉ có thế này thôi?"
Cô gái tóc xám trước mặt nhăn nhó, mặt không hài lòng với không gian hiện tại mà mình phải sinh hoạt không thời hạn. Chật chội nhỏ hẹp, không to lớn và rộng rãi như Thái Hư Sơn mà cô tung hoành. Bốn bức tường nhỏ, một tấm nệm. Cái chốn này chỉ cho bọn người tị nạn thôi chứ?
Kiana biết rõ thái độ cô khi bước vào đây, nàng chỉ nhìn Senti rồi bình thản ngồi xuống.
Tấm chiếu hơi cũ sờn có dính mưa, bốn bức tường như sơn vội, còn lộ kẽ hở đang trát vữa dở dang. Bên ngoài còn đang mưa to. Thành phố Trên Không này chẳng bao giờ ngớt mưa, cứ dần xua đi cái phồn thịnh vốn có của nơi này mà quay về cái bầu trời u ám như ngày thế chiến lần ấy. Toà nhà đổ nát xếp cạnh nhau, mỗi toà hổng một ít. Vài con thú Honkai đang đi dưới chân toà, nhưng Senti chẳng mảy may phi tới mà quét hết một trận. Cô đứng yên nhìn Kiana, rồi nhìn cửa sổ lớn. Thật chẳng biết bao giờ tạnh mưa cho người ta thoải mái đôi chút.
Kiana ngồi cạnh nệm, ôm chân đưa mắt nhìn ra xa. Bao lâu rồi nàng không về đây? Một tháng? Một năm? Một thế kỷ? Thật chẳng biết đếm sao mới đúng. Mọi thứ thay đổi thật nhanh, khác hẳn lần cuối mà nàng nhìn cái chốn đổ nát này. Bầu trời khi ấy nhiều tia sáng, mặt đất không ngừng rung chuyển mạnh, tiếng mọi người tháo chạy, tất cả đều rất ồn ào. Vậy mà giờ đây, trong căn phòng kín này, hai người im lặng.
"Ngươi không nằm? Ngươi nhìn mệt mỏi quá đấy."
Senti cất giọng phá tan bầu không khí khó xử nãy giờ. Cô nhìn Kiana đang trùng mắt xuống, thở dài hết lần này tới lần khác, sao mà không lo lắng.
"Ngươi cứ nằm. Ta ngồi là được."
Kiana nhẹ nhàng đáp. Mắt nàng cũng không nhìn Senti lấy một lần. Chỉ là quay về nơi này, thật nhiều kỉ niệm đau thương gợi về trong đầu nàng, khiến nàng suy nghĩ hơn.
Tự dưng Senti muốn đi đến thành phố Trên Không. Cô ta bảo vì Vũ Độ Trần gợi ý, nên cô ta theo luôn mà không do dự, Kiana thuyết phục mà cô ta nằng nặc, lại lấy chính Vũ Độ Trần làm con tin. Giữa đường mưa xối xả ngập cầu, hai đứa quay về chỗ trú ẩn của Kiana. Senti cứ lầm bầm sao lại đến đây, rồi sao chỗ này tan hoang mà Kiana vẫn sống được. Thật là một đứa trẻ nhiễu chuyện mà.
Senti khoanh tay, một tay khác bóp thái dương. Rồi lại nhìn Kiana đang đăm chiêu thả hồn nơi nào.
Kiana đẹp. Senti luôn nghĩ như thế. Mặc dù nàng ngốc bỏ xừ, hay yếu xì đến độ đánh chưa hăng nàng đã lăn ra đất, Senti vẫn thấy Kiana đẹp ở điểm nào đó. Đẹp của người trưởng thành đối với đứa trẻ vừa được sinh ra, hay đẹp của mối tình đôi lứa? Senti tự nhủ tiêu hoá được hết kí ức, đi tham lam mấy cái tiểu tiết chỉ thêm mệt đầu mà thôi.
Để người đẹp u sầu thế này, định bụng giúp nàng giải sầu, nghe chẳng giống anh hùng đi diệt thú Honkai tí gì.
"Nằm đi. Hai ta nằm chung."
Nói đoạn, Senti kéo tay Kiana. Hai đứa đổ người xuống nệm. Nệm bé tí. Senti khẽ rúc vào người Kiana. Kiana có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thở dài để Senti tự tung tự tác theo ý muốn.
Chẳng biết từ khi nào mà Kiana hiểu ý của người nằm đối diện nàng. Hiểu như thể hai đứa đã từng ăn chung mâm, ngủ chung giường vậy. Nghe lớn lao nhưng là thật. Cứ băn khoăn phải chăng đứa nhỏ này giống lớp trưởng, hay chỉ do nó là một đứa trẻ dễ dàng bắt thóp không?
Senti ôm Kiana.
"Ngủ đi. Ngươi đừng nghĩ nhiều."
Kiana lộ vẻ bối rối, rồi nàng cũng đáp lại cái ôm của cô. Đứa trẻ giết Otto, rồi cưỡng ép Kevin trao trả Vũ Độ Trần, lại dịu dàng và dễ thương đến như này, cứ như hai người khác nhau vậy. Rất nhiều người cũng luôn ấm áp với nàng, nhưng để mà ôm nàng rồi nằm ngủ thế này, chắc con Hoeru nhồi bông ở ký túc xá trường cũ nọ mới có cửa. Vậy mà giờ trong lòng nàng có vị Luật Giả gần như mạnh nhất thế gian rồi.
Hay một đứa trẻ cũng cần được trao yêu thương giống nàng?
"Ngủ dậy cũng đừng rời khỏi ta."
Kiana thì thầm. Nhưng Senti gì chẳng nghe được. Cô khẽ mỉm cười rồi vỗ lưng, à ơi vài câu, giọng hát như lũ trẻ mới tập hát với giọng háy đầy tự tin, dẫu cho nghe chói tai cỡ nào. Kiana khẽ cười. Hát ru cũng thật tệ hại.
Senti đúng là có nét đáng yêu mà nhỉ?
"Ta mà chăn ấm nệm êm một mình thì áy náy với ngươi quá. Chi bằng nằm chung, chẳng mất mát gì."
Lời bào chữa cũng thật ấm áp. Dù Senti muốn bày tỏ nằm cạnh ai đấy một lần, nhưng lại thành ra chỉ tỏ vẻ ga lăng tốt bụng. Cả Kiana và Vũ Độ Trần đều hiểu được cái nét trẻ con này. Dẫu sao Senti cũng học được cách quan tâm người ta, nghe hoang đường mà lại có thật. Vị Luật Giả này cũng biết quan tâm người, vậy ra không chỉ biết đánh đấm và phá làng phá xóm!
"Ừm."
Kiana khẽ cười. Senti không nói nhưng nàng cảm nhận được. Con người này dẫu có độc mồm, hành động cử chỉ thô lỗ thì sâu trong cô ta, sự quan tâm dành cho Kiana không chỉ một chút mà nhiều vô cùng. Hệt như đứa trẻ đang tập bày tỏ tình yêu của nó cho người nó thương vậy. Không lộ liễu cũng không sến sẩm, thầm kín đủ để người ấy cảm nhận được. Một chút này thật nghe giống con người cô ta lúc trước.
Trong căn phòng có hai người, không khí đang lạnh lẽo mùi mưa bỗng trở nên thật ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top