hoa rơi


Hôm qua cô ta bảo nàng đi rồi.

Chẳng biết nàng đi đâu, nhưng ta chỉ biết buồn, buồn khôn xiết. Mỗi sáng nhìn vào gương, lại thấy gương mặt xấu xí này, mếu máo, sưng húp, sụp mí, chẳng nhớ mình đã khóc được bao đêm rồi.

Ta cúi đầu, mặt đối diện bồn rửa, bụng khẽ hóp lại, và ho một tiếng đau đớn. Cứ ho, lại một cánh hoa rơi xuống, ho nữa, bồn rửa lại ngập ngụa cánh đồng hoa. Không phải màu đỏ máu, màu vàng, vàng của hướng dương, trớ trêu thay, những đóa hoa như thế giễu cợt tớ vậy. Lần nào ho ta cũng ho thật nhiều, hoa cứ thế như hút lấy toàn bộ sự sống tớ đang có trong người. Ta ho rồi lại ngã, thật muốn chết cho rồi, nhưng chưa được gặp nàng lần cuối trước khi nhắm mắt, ta không cam lòng, ta lại vịn tay vào bồn rửa đứng dậy, và bắt đầu một ngày mới.

Lần nào nhớ nàng, ta sẽ lại ho một ít. Không này nào ta không ho. Thái Sơn, võ đường, Hyperion,... Đâu đâu cũng có hình bóng của nàng. Ta nghĩ liệu mình có đang ám ảnh về nàng không, hay chỉ là một chút nhớ nhung sâu đậm.

Ngay bây giờ chỉ muốn được nằm trong vòng tay của nàng, muốn được nghe xem hôm nay nàng sẽ lại cáu kỉnh điều gì, muốn được thấy tấm lưng vững chãi tự tin, sẵn sàng hy sinh xả thân bất kể thứ gì. Buồn thay, tất thảy những điều ấy, giờ chỉ còn là quá khứ.

Cô ta bảo ta có thể chữa, ta không muốn. Yêu chẳng có gì sai, chẳng phải đi ngược đạo lý, cớ sao coi nó như căn bệnh mà chữa. Những cánh hoa rải rác sàn phòng tắm ấy, minh chứng cho tình cảm duy nhất ta dành cho nàng mãnh liệt tới mức nào, giờ phải xóa bỏ chúng, ta không chấp nhận được. Những gì đẹp đẽ về nàng, những nỗi cô độc nàng trải qua, những sự đồng cảm kết nối giữa hai chúng ta, nếu như biến mất, liệu còn ai hiểu được nàng như ta, liệu còn hai dang tay ra đón lấy nàng như ta nữa?

Ta sợ rằng, chẳng còn ai trên thế gian này hiểu được rằng, nàng cũng cần được yêu thương, rất nhiều.

Có thể mặt trời chưa bao giờ nhìn về cánh đồng hoa hướng dương nọ, nhưng chắc chắn rằng, hoa hướng dương chưa một lần rời mắt khỏi nơi đầy ánh sáng trên trời xanh ấy. Nàng cũng đừng bận tâm rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng thế tiếp tục.

Và ta cũng sẽ luôn biết rằng, không bao giờ ta được nàng yêu lại, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top