Chương 2: Cánh cửa đại học
( Part 1 )
Còn gần một tuần nữa là chính thức trở thành sinh viên, nhóm 4 người đã sẵn sàng hành lí bay đến Bắc Kinh. Bất ngờ nhất có lẽ là Thiếu Phong, cậu tiến bộ nhanh đến mức mà khi nhận giấy báo nhập học, nhiều người vẫn không tin cậu đậu vào Bắc Đại. Ngoài Bùi Thiếu còn có Tĩnh Linh và Tiêu Mạn. Trong khi hai người kia học kinh tế, Tiêu Mạn lại chọn ngành luật với mong muốn kế nhiệm công ty luật của ba. Tô Minh cũng vì nối nghiệp gia đình nên học khoa ngoại của đại học y khoa Thủ Đô.
Một phần vì muốn ở riêng, một phần vì không thuận tiện, Thiếu Phong và Tiêu Mạn chọn mua nhà bên ngoài trường, tất nhiên, hai người còn lại ở kí túc xá. Phòng Bùi Thiếu và Mạn Mạn chọn khá rộng, cũng gần nhau, điều này khiến Tô Minh yên tâm rất nhiều. Vì nếu không có cậu ở đây, ít ra còn có người để nhờ cây.
Vốn học y rất vất vả, vậy nên thời gian Tô Minh rảnh hầu như không có. Không, phải nói là hoàn toàn không. Cũng may, những người bạn cùng phòng của cậu khá thân thiện, còn khá nhây và lầy. Họ bảo : " Đã chọn ngành này thì xác định không có thời gian yêu rồi, cũng không thể bắt con gái nhà người ta chờ mình được." Vậy nên, khi nhìn thấy Tô Minh và Tiêu Mạn, trong mắt ai cũng đầy sự ngưỡng mộ. Họ rất yêu quý cô bạn gái nhỏ của Tô Minh bởi cô rất là thân thiện với mọi người. Mỗi khi rảnh, Tiêu Mạn đều sẽ đi thăm anh bạn thân, cô còn cất công đi chọn đồ tốt cho sức khỏe để Tô Minh đem về cho những người bạn cùng phòng. Có khi cô còn cất công tự nấu, vì cô biết đều không có thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Những lần như vậy, họ thật hạnh phúc và thốt lên:
- Lâu rồi mình mới được bữa ngon như vậy.
- Đúng vậy đó, mình đã bị cơm của canteen trường làm mù vị giác.
- Cơm của đại tẩu như cơm của đầu bếp vậy.
( Vì trong kí túc, Tô Minh là người vừa giỏi, vừa đẹp, lại là nhóm trưởng nên được mọi người cùng phòng gọi là lão đại, mà Tiêu Mạn là bạn gái của Tô Minh nên cũng được thơm lây, người ta sẽ hay gọi cô là đại tẩu )
- Đúng vậy. Cô ấy thật tuyệt, lão đại thay chúng tôi cảm ơn cô ấy thật tử tế nhé!
Cũng nhờ cách đối đãi của Tiêu Mạn với mọi người nên ai cũng bảo vệ tình cảm của Minh-Mạn, chỉ cần có ai ho he đến Tô Minh, họ sẽ giúp cô loại trừ.
Hôm nay Tiêu Mạn trống tiết, cô quyết định đi thăm anh bạn thân. Mới 5 giờ sáng thôi, cô đã dậy rồi. Loay hoay trong bếp đến 8 giờ sáng mới xong, dọn dẹp căn hộ, đến 9 giờ Mạn Mạn mới có mặt ở sảnh chung cư. Xe cô đặt đã chờ sẵn. Đi xe hết 2 tiếng đồng hồ, từ xa Tiêu Mạn đã nhìn thấy Tô Minh đứng chờ mình ở cổng kí túc. Vừa định mở cửa xuống xe thì...
- A, Tô Minh, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Tô Minh mặt lạnh lùng, chú gật đầu xem như đáp lại.
- Cậu đang đợi ai sao?
- Lão đại đang đợi chị dâu của chúng tôi, cậu có muốn đợi cùng không?
Lâm Viêt - một trong số những người bạn cùng phòng của Tô Minh vừa hay lên tiếng trả lời. Sau đó những người còn lại nhanh chóng đứng kế bên cậu nhằm giữa hai người.
Mặc dù vậy, Châu Hạ An vẫn nở nụ cười tươi, dường như không tin vào điều bản thân vừa nghe thấy.
- Các cậu đùa mình đúng không? Ngành chúng ta rất khó để tìm được người yêu, hơn nữa Tô Minh còn là người lạnh lùng.
Lúc này, Tiêu Mạn tay xách túi lớn, túi bé đi tới, mọi người nhận ra, ai cũng vui mừng:
- A, chị dâu.
Sau đó Lâm Việt chạy đến bên cạnh, đỡ lấy đống đồ trên tay Tiêu Mạn.
- Biết các cậu sắp thi nên mình làm nhiều hơn chút.
Rất nhanh cô đã đứng cạnh anh bạn thân, tay cô đan vào tay cậu.
- Cậu đi đường có mệt lắm không? - Tô Minh quan tâm Mạn Mạn, trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
Tiêu Mạn lắc lắc đầu, sau đó hướng mắt về cô gái đối diện:
- Cô gái này là ai vậy? Trước giờ mình chưa từng gặp thì phải.
Châu Hạ An đã ngớ người từ lúc nhìn thấy Tiêu Mạn, nhất thời còn chưa định hình được, Vu Bình trả lời thay:
- Cậu ấy tên Châu Hạ An, con gái giáo sư Châu, chủ nhiệm của bọn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top