Chương 2 :
( Part 3 )
Tiêu Mạn cảm động đến rơm rớm nước mắt.
- Cảm ơn các cậu, mình...mình cảm động quá. Nước mắt...nước mắt..mình sắp rơi rồi.
Vừa dứt câu, dòng nước mắt tuôn trào, mấy chàng thanh niên khá hoảng, không ngờ được Tiêu Mạn sẽ xúc động đến như thế. Tô Minh vội tìm giấy để lau, vừa lau, vừa an ủi.
- Nếu cậu không rời đi trước thì có đánh chết, mình cũng không buông tay.
Ngồi trên taxi trở về kí túc xá, Tô Minh đôi lúc như chần chừ muốn nói gì đó.
- Cậu có gì muốn nói hả?
- Ừm. Tiêu Mạn.
- Hả?
Tô Minh vẫn chần chừ, vừa lúc xe dừng trước cửa kí túc, cậu lại không nói gì mà ra khỏi xe, không ngờ cô bạn gái theo cậu xuống.
- Lúc nãy, cậu định nói gì với mình vậy?
- Mình... Đợi mình đủ 20 chúng ta...chúng ta... làm lễ đính hôn nhé! - Giọng nói của cậu khá run.
Tiêu Mạn khá bất ngờ, Tô Minh thấy vậy thì ngại ngùng hơn.
- Nếu cậu chưa sẵn sàng thì chúng ta nhắc đến chuyện này sau cũng....
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Điều này mình muốn từng ngày từng giờ còn không được, sao lại không sẵn sàng chứ?
Niềm vui đến với cậu, nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời, chứa chan niềm hạnh phúc. Trước cổng kí túc xá, có đôi trai gái không ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh ôm nhau rất chặt. Một màn này thế nào lại được người ta chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường khiến diễn đàn xôn xao suýt sập. Rất lâu rồi đại học Y khoa Thủ Đô mới đón một học sinh nam không phải đeo cặp kính dày cộm, cũng không phải mắt thâm lờ đờ mà là một chàng thiếu niên táiawcs vện toàn, ngoại hình và khả năng học tập siêu khủng. Tô Minh còn giỏi thể thao lẫn văn nghệ. Nhiều nữ snh viên, không kể niên khóa đều say mê cậu từ cái nhìn đầu tiên. Bảo sao tấm ảnh vừa được tung lên thôi lại có sức ảnh hưởng đến diễn đàn như vậy.
Sẽ không có chuyện gì nếu như một số bình luận ác í của một số tài khoản ẩn danh nổi lên.
Tô Minh lúc này vẫn còn say mê xem lại thí nghiệm lúc chiều, chợt Lâm Việt hét lớn :
- What? Cái gì thế này? Các cậu nhanh lên diễn đàn trường xem đi.
Thời Khanh và Vu Bình nghe vậy cũng mày mò vào diễn đàn xem. Không xem thì thôi, xem rồi biểu cảm cũng há hốc không khác gì Lâm Việt. Cả ba người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Tô Minh. Cậu thì vẫn đang chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chú nghe giảng trên laptop.
- Lão đại.
- Lão đại.
- Lão đại.
Phải gọi đến lần thứ ba, Tô Minh mới tạm dừng video đang phát.
- Các cậu gọi mình sao?
Mặc dù đã quen với cảnh tưởng này nhưng những người kia không khỏi đỡ trán. Vu Bình vội giải thích :
- Trong khi đại tẩu còn đang bị chỉ trích trên mạng thì cậu lại nhàn hạ xem thí nghiệm vậy sao?
Dường như cậu load thông tin khá chậm thì phải, Thời Khanh đành đem chiếc điện thoại của mình để lão đại đọc nội dung của các bình luận. Và chính cậu nhận ra, một bình luận nói xấu Tiêu Mạn lại nhận được lượt tương tác nhiều nhất. Lúc này cậu mới giật nảy mình.
Phía bên Tiêu Mạn lúc này cũng vừa nhận được tin nhắn của Tĩnh Linh, bảo cô vào diễn đàn trường của Tô Minh xem. Tiêu Mạn vừa đọc xong thì đầu dây bên kia có người gọi đến, là Tĩnh Linh và Thiếu Phong, họ đang ở cùng nhau.
- Mạn Mạn, cậu ổn không? - Tĩnh Linh lo lắng hỏi.
- Không sao, mình vẫn ổn. Mấy chuyện này cũng quá bình thường với mình rồi.
Thiếu Phong cộc cằn trách móc :
- Bình thường gì mà bình thường, cậu đừng có hiền quá như vậy. Mà cái tên Tô Minh nữa, cậu bị ném gạch đá, một câu thôi cũng không thể bênh cho cậu là sao?
- Cậu phải hiểu tính của tiểu Minh nhất chứ! Cậu ấy chỉ toàn chú tâm đến việc học thôi, mấy cái này hầu như cậu ấy không quan tâm.
Lời vừa dứt, Tiêu Mạn đã nhận được tin nhắn của Lâm Việt, cậu ta bảo cô vào diễn đàn xem bài viết mới nhất, Tô Minh có bất ngờ lớn dành cho cô. Không chần chừ, Tiêu mạn liền làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top