Chương 2:

( Part2 )

- À. - Tiêu Mạn cười tươi, đưa tay ra muốn bắt. - Mình tên Tiêu Mạn, bạn của Tô Minh. Rất vui được làm quen với cậu.

    Tô Minh ho nhẹ một tiếng, vội chữa :

- Là bạn gái.

      An Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng đưa tay ra bắt lại.

- Rất vui được làm quen. - Gương mặt cô nàng sượng như chưa từng được sượng. - Vậy mình đi trước.

     Đợi khi An Hạ đi xa, Tiêu Mạn quay qua, nháy mắt với mọi người.

- Hôm nay các cậu làm tốt lắm, lên phòng thay đồ đi, bữa nay mình mời. Mình với Tô Minh đi trước, lát nữa cậu ấy gửi địa chỉ.

- Oke.

- Đại tẩu thật hào phóng.

      Ngồi trên xe, Tiêu Mạn vuốt ve tay Tô Minh mãi, ánh mắt không rời khỏi cậu khiến cậu cảm thấy khá ngượng ngùng.

- Trên mặt mình dính gì sao?

    Mạn Mạn lắc lắc đầu :

- Vậy sao cậu lại nhìn mình mãi vậy?

      Cô đưa tay lên sờ mặt cậu khiến khuôn mặt cậu bỗng chốc chuyển sang đỏ ửng.

- Cậu gầy đi nhiều rồi. Có phải mấy ngày này cậu bỏ bữa không? Cậu thế này mình thực sự rất lo lắng. Có học hành thế nào cũng không nên bỏ bữa chứ.

      Tô Minh bất chợt ngắt lời cô bạn gái bằng cái xoa đầu nhẹ :

- Mình xin lỗi...Vì đã để cậu lo lắng đến vậy.

      Bác tài nhìn qua gương, gửi đôi lời đến chàng trai.

- Này chàng trai trẻ, cậu thật may mắn khi có cô bạn gái như vậy. Cố mà nắm bắt đấy nhé!

      Tô Minh đáp lời với ánh mắt đầy tự hào :

- Vâng, cháu nhất định không buông đâu ạ.

      Sau khi gọi xong món thì những người kia vừa tới, họ vui vẻ lựa chọn chỗ ngồi cho mình. Như đã quen với bọn họ, Tô Minh lên tiếng nhắc nhở trước :

- Chiều nay còn có tiết, không ai được gọi đồ uống có cồn đâu.

      Nghe vậy, mặt ai cũng ỉu xìu, xong cũng chấp nhận. Dẫu sao lời của lão đại nói cũng đúng mà.

      Nếu như bao cặp đôi khác, chàng trai sẽ là người bóc tôm cho bạn gái nhưng cặp này thì ngược lại. Nhìn thấy những con tôm đã được bóc vỏ bỏ vào bát của Tô Minh, Thời Khanh không khỏi trêu chọc :

- Lão đại, cậu không có khí phách nam nhi gì cả, đáng lẽ cậu nên bóc tôm cho Tiêu Mạn chứ? Sao lại để con gái người ta bóc cho cậu vậy?

        Thời Khanh không nhắc, có lẽ Tô Minh cũng không để ý. Tiêu Mạn đã chăm sóc cậu chu đáo đến như vậy. Cậu ngơ ngác quay qua nhìn cô bạn gái nhưng cô vẫn mỉm cười tươi nhìn cậu, giải thích :

- Mình bóc tôm cho tiểu Minh, nói nhỏ thì là như vậy. Nói lớn ra thì mình đang chăm sóc anh hùng tương lai của chúng ta. Với cả, tính của cậu ấy mình hiểu rõ, nếu để Tô Minh bóc tôm thì cả buổi cậu ấy sẽ chỉ ngồi bóc cho mình mà không không ăn uống gì cả.

       Ui da, độ ngưỡng mộ đã lên một tầm cao mới, Lâm Việt than vãn :

- Lão đại à, sao ông trời bất công quá vậy? Cho cậu tài năng, nhan sắc, và cả cô bạn gái tuyệt vời thế này. Còn điều gì mà cậu không bằng người ta nữa không?

- Mình không biết nấu ăn, chỉ biết rửa bát thôi.

       Tô Minh nói ra một cách dứt khoát khiến Lâm Việt xịt keo.

- Ông anh à, rửa bát thôi cũng hơn người ta rồi đó. Cậu nhìn xem, chúng tôi có ai biết rửa bát không? Hơn nữa, cậu có cô bạn gái với trình độ nấu ăn ngang ngửa nhà hàng 5 sao còn gì.

       Tiêu Mạn ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín.

- Các cậu đừng nói quá như vậy. Mình không giỏi đến vậy đâu.

        Bỗng chốc Thời Khanh đổi giọng, trông có vẻ rất nghiêm túc.

- Tô Minh à, phải nói rằng cậu rất may mắn đấy. Vì sao ư? Cậu hiểu rõ, ngành của chúng ta học ít nhất cũng 10 đến 12 năm. Để nói, tìm được cô gái dám bỏ ra cả thời thanh xuân, một lòng chỉ nghĩ cho cậu thật sự hiếm có và Tiêu Mạn nằm trong số hiếm đấy. Hơn nữa cậu ấy vừa có tài, lại xinh đẹp, tính tình cũng tốt, chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Hai người là mẫu hình lí tưởng trong lòng chúng tôi. Thật đấy! Nếu hai người xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ rất buồn. Không phải vì hôm nay cậu mời cơm nên mình mới nói nhiều như vậy. Tiêu Mạn, cậu yên tâm, nếu có một ngày Tô Minh làm gì có lỗi với cậu, chúng mình sẽ thay cậu hành hạ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top