Chương 1 : Mùa hè cuối cùng
( Part 1 )
Mùa hè năm ấy là mùa hè cuối cùng và cũng là mùa hè khó quên nhất . Nếu như những năm khác bọn họ thay vì bàn bạc sẽ đi đâu , làm gì thì giờ đây , tất cả mọi người , từ học sinh đến giáo viên 12 của Trung học phổ thông số 1 đang miệt mài cày đề từ ngày đến đêm . Có lẽ , chỉ đến khi thế này , họ mới thấy họ quan trọng quan trọng với nhau như thế nào .
Hôm nay là ngày tổng kết năm học .
Tiêu Mạn thức dậy trên chiếc giường xinh xắn của mình . Làm vệ sinh cá nhân , thay cho mình bộ đồng phục của trường , trang điểm cho mình một cách tinh tế . Khi bước xuống nhà , cô đã thấy bố mẹ , anh chị ở đó .
- Con chào cả nhà ạ , chúc cả nhà buổi sáng tốt lành ạ .
Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ đáp lại lời chào .
- Mạn Mạn , lại đây này . – Vừa nói , Vương Yên vừa đẩy bữa sáng sang phần ghế trống đối diện .
Suýt thì quên , nhà ba Tiêu chuẩn bị có thành viên mới , Vương Yên có thai đến nay cũng được gần 5 tuần rồi .
- Em cảm ơn ạ .
Vừa ăn , mọi người vừa trò chuyện vui vẻ .
- Anh Thành hôm nay về đúng không ạ ?
- Ừm . Mọi người đã hứa sẽ dự lễ trưởng thành của em mà , nhất định sẽ không ai vắng mặt . – Minh Kha trả lời em gái .
Thiên Thành đã sang Úc được cả tuần nay rồi . Vì bên trụ sở chính có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên phải đến sát ngày hôm nay , anh mới về được .
Đúng 6 rưỡi , chuông cửa nhà ba Tiêu vang lên . Mạn Mạn gấp gáp sửa soạn một chút trước khi mở cửa .
- Con chào mọi người , con đi trước đây ạ .
Sáng nay , nhìn Tô Minh cũng rất bảnh , quần âu đen kết hợp với sơ mi đồng phục của trường , thêm quả mái 7/3 nữa . Đúng kiểu soái ca học đường .
- Xin chào hội trưởng .
Tiêu Mạn với nụ cười tươi tắn gửi lời chà tới " anh bạn thân " .
- Nay cậu không đi xe à ?
- Đúng vậy . Hôm nay chúng ta đi bộ .
Tô Minh đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của cô bạn gái .
- Đi thôi . Cậu đi phía trong sẽ an toàn hơn .
Ui , nghe sao mà tình cảm thế . Từ lúc Tiêu Mạn suýt đi du học , Tô Minh như thể trở thành con người khác , quan tâm Mạn Mạn đến mức người ngoài nhìn vào là thấy cậu sợ mất cô . Khi có ai hỏi về vấn đề này , cậu không ngần ngại trả lời : " tôi phải bù lại cho cô ấy với những gì cô ấy bỏ ra trong suốt 7 năm qua " .
- Lúc nãy , vì sao cậu lại gọi mình là hội trưởng vậy ? – Tô Minh thắc mắc .
- Vì sau hôm nay , chúng ta không còn là hội trưởng và hội phó của Trung học phổ thông số 1 nữa rồi .
Tô Minh nhìn sang cô bạn , sau đó nhìn thẳng theo hướng của con đường .
- Đúng vậy , cô hội phó của mình .
Mạn Mạn nghe vậy thì mỉm cười nhẹ .
- Cậu chuẩn bị kĩ bài diễn văn chưa vậy ?
- Cậu yên tâm . Sẽ không có sai sót gì đâu .
- Vậy lát nữa , ở phía dưới mình chắc chắn sẽ cổ vũ nồng nhiệt cho cậu .
Tiêu Mạn xoay người , đối diện với Tô Minh , chân đi lùi về sau , khuôn mặt tươi cười rạng rỡ .
Cậu thấy vậy liền xoa đầu nhẹ , cố gắng không làm xù đi mái tóc của cô bạn .
- Được được . Lúc đó mình nhất định tự tin hoàn thành bài diễn văn . Còn bây giờ , nếu không đi nhanh , chúng ta sẽ muộn mất .
Sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn , trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười . Sau khi kiểm tra sân khấu một lượt cuối , hội trưởng , hội phó nhanh chóng trở về lớp . Vừa thấy hai người , Châu Nhiên đã lôi lôi , kéo kéo . Tô Minh , Tiêu Mạn chỉ kịp chào thẩy .
- Còn thiếu hai người thôi đấy . Đây , vị trí ở giữa là của các cậu .
Ở phía máy ảnh , Hứa Thành đang căn chỉnh góc .
- Đẹp rồi , mọi người đứng yên nhé .
Sau khi bật đếm giờ , Hứa Thành nhanh chóng đứng bên cạnh lớp phó kỉ luật , tay nắm lấy tay cô bạn . Tấm hình đã được chụp lại nằm bên trong máy ảnh .
- Đợi mình về in ra sẽ đem đến cho mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top