Chương 1:
( Part 7 )
Nghe được câu chuyện của Lăng Diêu mà lòng ai cũng nặng trĩu. Vừa lúc đi qua quán tạp hóa, Tô Minh vừa hay lấy lý do để Tiêu Mạn tránh mặt.
- Mạn Mạn, cậu giúp mình mua một chai nước với, chanh muối nhé. Với cả không phải bảo cậu muốn ăn kem sao. Vào chọn đi, chọn giúp mình và Lăng Diêu luôn.
Mặc dù không hiểu Tô Minh muốn làm gì nhưng Tiêu Mạn cũng rất nghe lời, cầm ví tiền của cậu bạn đi vào trong.
- Anh có gì muốn nói với em ạ?- Lăng Diêu mở lời trước.
- Có những chuyện, chỉ có con trai với nhau, nói sẽ thích hợp hơn. Thật ra, nếu theo như lời em kể thì Lý Dương rất giống với cô chị họ của em đấy. Mãi sau này, qua lời kể của mọi người, anh mới biết, vì để đứng cạnh anh, Tiêu Mạn đã phải cố gắng như thế nào. Nhưng em có từng nghĩ xem, Lý Dương sẽ ra sao nếu biết vì cô bé mà em đã từ bỏ chính em chưa?
- Em...
- Hãy thử nghĩ theo hướng tích cực xem. Nếu em trở thành một người tỏa ánh hào quang, cô ấy sẽ vì em mà cố gắng để trở nên tốt hơn. Và nếu như em càng phấn đấu để trở nên tốt hơn, em sẽ có khả năng bảo vệ cô ấy. Thứ Lý Dương cần là sự cố gắng để bảo vệ cô ấy của em chứ không phải là vì cô bé mà em từ bỏ đi nhiều điều. Em hiểu ý anh chứ?
- Em..em..hiểu rồi ạ.
- Đừng khiến mọi người thất vọng về em.
- Vâng.
Vừa lên máy bay, Tiêu Mạn đã hỏi ngay cậu bạn thân.
- Hôm qua, cậu đã nói gì với tiểu Diêu vậy? Sáng nay trông nó có vẻ tràn đầy sức sống.
Cậu cười mỉm, xoa đầu cô bạn:
- Không có gì đâu. Chuyện giữa con trai với nhau thôi!
Sau đó cậu giúp cô kê gối ngủ.
- Ngủ đi, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi đấy.
Trái lại với cặp Minh-Mạn thì Phong-Linh lại sến súa hơn nhiều. Anh anh, em em ngọt sớt, cứ sợ ai nhìn vào không nhận ra họ là một cặp.
Về đến thành phố, họ lại cùng với lớp đi cắm trại trong rừng, dẫu sao đây là mùa hè cuối cùng, sau này mỗi người một nơi, muốn gặp cũng khó. Vậy nên họ muốn nhân lúc còn thời gian, lưu giữ kỉ niệm.
Lần này vui hơn nhiều so với cuộc đi chơi lần trước, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.
Chàng mập đứng trên đỉnh của ngọn đồi, nhìn ngắm xung quanh, sau đó thoải mái mà hét lớn.
- A..a..a..
Thấy vậy, Hứa Thành liền khoác vai cậu ta rồi trêu chọc:
- Này mập, cậu hét như cứ như chưa từng được hét thế.
- Có hỏi buồn cười nhỉ? - Cậu ta gãi gãi đầu.
Lúc này mọi người phía sau mới leo lên được đồi. Trông ai cũng mệt mỏi, nhưng cảnh vật xung quanh đã làm xua đi cơn mệt đó.
Một bạn nữ trong lớp không giấu nổi phấn khích mà hỏi Tô Minh :
- Này lớp trưởng, sao cậu biết đến nơi này thế?
- Hỏi lớp phó, chỗ này cậu ấy chọn, đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây.
Nghe vậy, cả lớp " ồ..." rõ to.
- Nhà là phải có nóc. - Một bạn trong lớp lên tiếng.
Cả lớp vậy mà hùa theo :
- Đúng đó.
- Đúng đó.
- Lớp trưởng thì sao, vẫn phải theo ý nóc nhà. Sợ là Tiêu Mạn bảo đi đông, cậu ấy đi tây, thì sẽ phải dỗ con gái nhà người ta đến mệt.
Nhận thấy không còn sớm, Tô Minh vỗ vỗ tay.
- Các cậu, bắt đầu dựng lều thôi. Như đã phân công, 4 người một lều, chúng ta sẽ qua đêm ở đây.
Mọi người bắt tay vào làm, sau 30 phút, những chiếc lều xinh xắn đã được dựng.
Châu Nhiên liền hỏi :
- Lớp phó, bây giờ cậu dẫn chúng ta đi vào rừng tìm đồ ăn đi, mình đang háo hức lắm rồi, với cả cũng muốn xem kiến thức sinh học của mình khi áp dụng thực tiễn sẽ như thế nào.
Vậy là cả đám khoác tay nhau vào rừng, người này nối tiếp người kia. Thành quả mang về cũng khá phong phú, một số loại nấm, một số loại rau quả rừng có thể ăn được, còn có cả gà rừng nữa. Nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của Thiếu Phong khi đuổi theo con gà rừng mà ai cũng bật cười khanh khách. Đường đường là cậu ấm của một tập đoàn mà....
Sau khi ăn uống xong, chương trình ca nhạc bắt đầu. Đến tầm 10 giờ, mọi người về lều đi ngủ. Các bạn nam phân công với nhau đốt lửa canh chừng bên ngoài.
Đến sáng sớm mọi người thu dọn đồ rồi trở về thành phố. Tất cả cùng nhau hứa hẹn nhiều điều trước khi chia xa. Mùa hè cuối cùng với tư cách là học sinh của họ kết thúc như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top