Chương 1:
( Part 6 )
Thiếu Phong và Tĩnh Linh trong bụng cười thầm khi thấy không khí ngày càng lạnh toát ra từ Tô Minh. Mà ngay cả Tô Minh càng không hiểu Lăng Diêu quan trọng như thế nào mà nãy giờ Tiêu Mạn nghe lời cậu ta đến vậy. Cũng tội cho Mạn Mạn, ai bảo Lăng Diêu là em út trong nhà nên ai ai cũng cưng chiều từ nhỏ, đến giờ có thay đổi được đâu.
Đang ăn, Tiêu Mạn đột nhiên nhắc:
- Tiểu Diêu, không phải em đã vào đội tuyển Olympic Toán của trường sao? Thủ khoa toàn quốc ở đây, cố gắng mà nắm lấy.
Lời nói ra thôi mà cũng khiến Lăng Diêu giật nảy mình, sống lưng thêm phần lạnh toát.
- Dạ..dạ..thôi. Em..e..như thế này đủ sợ rồi .- Càng về sau, cậu nói càng nhỏ.
Tiêu Mạn cười phá lên, đùa đến đây cũng đủ rồi.
- Không sao, chỉ cần gọi cậu ấy một tiếng " tỷ phu ", cậu ấy chắc chắn giúp em thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
" Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu ". Lúc này, Tô Minh mới vỡ lẽ: thì ra nãy giờ là bị cô bạn thân trêu đùa. Không, chắc chắn hai người kia cũng có liên can.
- Được rồi, mấy ngày này, sau khi học xong thì cắp sách vở sang nhà chị, tiểu Minh sẽ ôn cho em. À, nhưng mà tối nay thì chưa được. Bọn chị phải đến đến thăm thầy Lý.
- Thầy Lý Thọ ạ.
Thiếu Phong gật đầu lia lịa.
- Sao nhóc biết? Lúc thầy chuyển đi, nhóc mới lên lớp 10 mà.
- Vâng, vừa về đã nhận lớp bọn em rồi.
Tĩnh Linh phồng má, ỉu xìu.
- Tội cho thầy, vừa mới về đã nhận ngay lớp 12, không có thời gian để nghỉ ngơi.
Như đã lên kế hoạch, tối nay, cả hội đã có mặt ở nhà thầy Lý. Vợ thầy đã nấu một bàn thịnh soạn để mời học trò của chồng. Ở trong nhà thầy, ngoài hai vợ chồng ra, thầy có một cô con gái đang học lớp 11, trông rất xinh xắn.
- Tiêu Mạn à, tiểu Dương của thầy, hâm mộ thằng bé Lăng Diêu lắm đấy.
Điều này nói ra khiến cô bé ngượng chín cả mặt, vội xin phép về phòng trước. Thầy Lý tiếp tục nói:
- Thằng bé Lăng Diêu này, như em nói đó, nó rất có tố chất. Cái nó thiếu là sự quyết tâm. Điều này, thầy không giúp nó được. Em có cách nào thì khuyên bảo giúp thầy.
- Vâng ạ.
Đợi khi tiễn học trò ra khỏi cửa, thầy vẫn nhắc lại chuyện đó. Thầy Lý là vậy, thật không muốn một nhân tài nào lãng phí tài năng của họ.
Những ngày sau đó, ban ngày thì cả nhóm sẽ đi tham quan , khám phá thành phố, đêm thì ai làm việc nấy, cốt giữ không gian yên tĩnh, nhường lại cho Tô Minh và Lăng Diêu.
Đến hôm cuối cùng, thay vì tiếp tục ôn tập, Tiêu Mạn cùng Tô Minh đưa Lăng Diêu ra ngoài đi dạo. Vừa đi, Tiêu Mạn vừa hỏi:
- Ngày mai chị về rồi, có gì muốn nói với chị không?
Lăng Diêu cười cợt:
- Chị làm như chị về rồi là em với chị không nói chuyện được với nhau vậy.
- Em còn dám giấu. Một con người háo thắng như em, từ bao giờ lại không có quyết tâm như vậy?
- Đúng vậy, từ bao giờ, em lại như vậy nhỉ?- cậu quay qua, mỉm cười nhẹ với cô chị họ - Chị còn nhớ em kể chị nghe câu chuyện lúc em học lớp 9 không?
Tiêu Mạn cố gắng hồi tưởng:
- Chuyện về Lâm Vân.
Lăng Diêu gật đầu.
- Lúc đó, em trong mắt mọi người, là một người đầy ánh hào quang. Ai cũng trêu em rằng, em dù được ghép với ai cũng đều thiệt thòi cho em. Vậy nên cậu ấy đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để theo kịp em. Khi cậu ấy có đủ dũng khí nói ra, em còn chưa kịp phản ứng, những người xung quanh đã khiến cậu ấy xấu hổ và tự ti. Em luôn cảm thấy rằng, ngay chính bản thân em là lí do khiến cậu ấy trở nên như vậy.
- Sao em có thể nghĩ như vậy chứ?
Tiêu Mạn vừa chen ngang liền bị Tô Minh ngăn lại. Cậu lắc đầu ám chỉ để Lăng Diêu tiếp tục nói.
- Gần đây, có một cô gái nói với em rằng, cô ấy thích em. Cô ấy nói em cứ làm một vị học bá cao cao tại thượng, còn cô ấy sẽ tự cố gắng để theo kịp em. Cô gái đó lại là con gái của thầy Lý. Ban đầu, em cứ nghĩ Lý Dương nói đùa cơ. Nhưng sau này, nhìn thấy sự khó nhọc của cô ấy khi theo đuổi em, em lại không nỡ. Em động lòng rồi, thực sự động lòng rồi. Và em cũng rất sợ, cô ấy sẽ là Lâm Vân thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top