Chương 1 :


( Part 5 )

          Sau khi trò chuyện một lúc , Tiêu Mạn như nhớ ra điều gì đó .

- Mà Lăng Diêu này , không phải em còn phải đi học tháng hè , sao còn ở đây ?

        Lăng Diêu đưa tay gãi gãi sau gáy . Mỗi lần bối rối , cậu đều làm vậy .

- Hôm nay em xin nghỉ ạ . Chị hiểu mà , em có nghĩ một vài buổi học cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng .

- À , vậy lát nữa chị định dẫn bạn đi chợ quê , nếu em rảnh thì cùng đi với tụi chị .

        Lăng Diêu nghe vậy thì cười tươi , liền đồng ý ngay .

- Được ạ , chị đợi chút , em về thay đồ ngay .

        Tiêu Mạn bật cười , thằng nhóc này , cứ như trẻ con vậy , chẳng bao giờ chịu lớn .

       Cô trở vào nhà , cứ cảm thấy có cái gì không đúng , cưn nhà yên tĩnh đến kì lạ . Vừa cất hết đồ vào trong tủ lạnh , Mạn Mạn liền bị Tĩnh Linh kéo sang một góc , dò hỏi :

- Cậu với thằng nhóc Lăng Diêu ấy nhìn không giống bạn bè , hàng xóm bình thường . Khai mau , cậu ta là ai ?

        Tiêu Mạn bật cười :

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Cậu cứ trả lời mình trước đi .

- Em họ mình . Đó là em tai ruột của Tiểu Lan . Bà nội của họ là em gái ông nội mình . Nó có xuất hiện trong đám cưới của anh Kha mà chắc các cậu không để ý .

       Lúc này Tĩnh Linh mới hiểu ra mọi chuyện , bảo sao thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ , thân thiết đến vậy . Cô nàng chợt nảy ra một ý tưởng .

- Cậu khoan hãy nói chuyện này với Tô Minh .

       Tiêu Mạn thắc mắc :

- Sao phải làm vậy ?

- Mình và Thiếu Phong muốn xem phản ứng của cậu ấy .

       Tiêu Mạn bất lực theo .

- Hai cậu đó , thật là . Thôi được rồi , chỉ lần này thôi đấy .

       Tĩnh Linh hớn hở :

- Ok , chắc chắn rồi .

       Mọi người vừa ra đến cổng thì Lăng Diêu đã đợi sẵn rồi .

- Em chào các anh chị ạ .

       Trong khi Thiếu Phong và Tĩnh Linh chào đón cậu nòng nhiệt bằng những nụ cười tươi thì trên người Tô Minh lại tỏa ra mùi sát khí lạnh lùng . Lăng Diêu chưa gì đã thấy sợ , vội ghé vào tai Tiêu Mạn ủy khuất :

- Chị họ à , hình như anh rể , anh ấy không thích em thì phải .

       Mạn Mạn cười trừ , an ủi :

- Đó là em nghĩ quá lên thôi .

       Lăng Diêu quả quyết :

- Trực giác của em không thể nào sai được .

- Được rồi , được rồi . Em đúng , giờ thì đi được chưa ?

       Đi bộ tầm 15 phút , mọi người đã đến cổng chợ . Đây là trải nghiệm có lẽ rất mới mẻ đối với Tô Minh và Thiếu Phong . Đi đến đâu, Thiếu Phong cũng phấn khích mà cảm thán :

- Đẹp quá đi .

- Hay quá đi .

- Nhìn kìa , cái đó thú vị thật .

        Lăng Diêu ban đầu là người đi cùng sau lại thành hướng dẫn viên . Bỗng nhiên , cậu khựng lại trước một quán ăn vặt . Bên trong quán có rất rất nhiều loại kẹo ngọt : kẹo hồ lô , kẹo đường ,...

- Mạn Mạn , còn nhớ chỗ này không ?

        Nhớ chứ sao không , đây là nơi lúc nhỏ bọn họ tụ tập khi được ba mẹ cho tiền ăn vặt . Đứa lớn nhất , tất nhiên là Minh Kha , sau đó Thiên Thành , rồi Mặc Sinh , Tiểu Lan , Mạn Mạn , tiểu Diêu . Nhớ lúc cả bọn ăn nhiều quá , không đủ tiền trả , phải để một đứa chạy về cầu cứu phụ huynh , kết quả là ai cũng bị phạt .

- Muốn gì nói luôn ?

- Cây kẹo hồ lô đó , nhìn là muốn cắn vài miếng .

         Nghe vậy Tiêu Mạn vào trong quán một lúc , đến khi ra trong tay đã cầm rất nhiều kẹo , còn có cả 1 cây kẹo hồ lô thật to đưa cho Lăng Diêu . Biết sao được , trong hội chỉ có cậu là nhỏ nhất nên từ nhỏ đã nhận được sự nuông chiều của mọi người . Đến bây giờ vẫn là như vậy .

      Đến 12 giờ trưa , bụng ai cũng đói , cũng bắt đầu đánh tiếng biểu tình .Tiêu Mạn thấy thế , dẫn mọi người đến quán mì lạnh ở cuối chợ . Lăng Diêu vậy mà giãy đành đạch .

- What , chị vậy mà lại giấu em có căn cứ riêng .

       Mạn Mạn bất lực .

- Có trách thì thách Thiên Thành . Quán này là anh ấy chỉ mà .- Vừa nói , cô vừa lộ ra vẻ vô tội , tay còn đưa điện thoại đang hiện đoạn chat giữa mình và anh trai .- Đấy , xem đi .

- Lần này tha cho chị .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top