Chương 1 :
( Part 4 )
Để kết thúc mùa hè cuối cùng của thời học sinh , bốn người bạn thân đã quyết định bay đến nhà cũ của Tiêu Mạn . Kéo vali đến trước cổng Tĩnh Linh phấn khích mà cảm thán :
- Oa , nhà đẹp thật đấy . Như cậu nói , kiến trúc bên ngoài gần giống với nhà mình , nhưng cái này đẹp hơn nhiều .
Tiêu mạn cũng vui vẻ mà đáp lại lời khen :
- Nghe b mẹ mình kể nhà này là chọn theo ý muốn của anh Kha đó . Hồi ba mới li hôn , ba với anh Kha ở trong một căn hộ nhỏ thôi . Sau này , ba mẹ lấy nhau , muốn dọn đến căn nhà rộng hơn , rồi hỏi ý để anh Kha chọn . Thôi , không nói nữa , vào nhà nào .
Càng vào trong , Tĩnh Linh càng ngạc nhiên .
- Đã bao lâu nhà cậu không về dây rồi vậy ?
Mạn Mạn nhẩm miệng suy nghĩ :
- Lần gần đây nhất là anh Thành về . Chắc khoảng tầm 3 tháng gì đấy . Mà sao vậy ?
- Không sao , tại mình thấy nhà cậu sạch quá thôi .
Tiêu Mạn nghe vậy thì bật cười , thả lỏng , cô còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ .
- À , cách 10 ngày sẽ có người đến dọn 1 lần . Mấy cậu yên tâm , hôm qua mình đã gọi người đến dọn , chúng ta không cần phải dọn lại đâu . Đợi thu dọn xong hành lí , mình dẫn các cậu đi chợ quê . Sẽ có nhiều điều thú vị lắm .
Nghe đến chợ quê , Thiếu Phong và Tĩnh Linh bỗng kích động . Duy chỉ có Tô Minh là không hề dao động chút nào .
- Chợ quê có nhiều trò chơi không ? - Thiếu Phong không giấu nổi sự phấn khích .
Tiêu Mạn gật gật :
- Có có . Rất nhiều là đường khác . Đảm bảo cậu không dứt ra được .
Tĩnh Linh thì hồi tưởng :
- Từ khi mình chuyển nhà đã không còn được nhìn thấy chợ quê . Không biết chợ quê bây giờ , với chợ quê lúc mình còn ở đó có đổi mới nhiều không .
- Không sao , lát nữa đi cậu sẽ biết.
Sau khi đã sắp xếp xong hành lí , đang định ra khỏi nhà thì tiếng chuông cửa vang lên . Bên ngoài cánh cổng đấy là một chàng thiếu niên có ngoại hình khá soái nhưng lại tạo cho người khác cảm giác đây là một good boy chính hiệu .
Tiêu mạn vừa mở cửa lớn thì ...
- A , chị Tiêu mạn .- Chàng thiếu niên gọi lớn .
Nhìn thấy người đối diện , Tiêu Mạn cũng có chút kích động , chạy nhanh về phía chàng trai .
- A , Lăng Diêu , lâu rồi không gặp , trông em ngày càng đẹp lên đấy . Chắc là không thiếu bạn gái đâu nhỉ .
Lăng Diêu nghe được lời khen thì cười cảm ơn , nụ cười tươi như mặt trời sáng sớm .
- Cảm ơn chị vì lời khen , chị cũng rất là xinh đẹp . À , nhìn này . – Cậu đưa túi đồ trong tay ra trước mặt Tiêu Mạn – Hôm nay mẹ em biết chị về nên sáng qua đã cất công làm rồi bảo em đưa qua cho chị .
Tiêu Mạn tươi cười nhận lấy , rối rít cảm ơn .
- Cho chị gửi lời cảm ơn đến thím Lăng . Cũng lâu rồi mới được ăn đồ của thím làm .
Bên ngoài thì vui vẻ nói cười , bên trong thì u ám lạnh lẽo . Có ai đó nãy giờ dán mắt về phía cổng , ánh mắt có vẻ sắc và lạnh . Thiếu Phong thừa nước đục thả câu , âm mưu đốt nhà bạn .
- Tô Minh , cậu thấy sao ? Cậu em Lăng Diêu này cũng được chứ nhỉ . Nhìn bên ngoài có vẻ đẹp hơn trong ảnh nhiều .
- Thì ?
Thiếu Phong có vẻ ngạc nhiên .
- Cậu không sợ mất vợ à ?
Tô Minh gõ vào đầu Thiếu Phong .
- Mất cái đầu cậu .
Sau đó liền đi vào trong , điềm tĩnh ngồi lên ghế sô pha xem ti vi .
Tĩnh Linh thấy cảnh này chỉ biết cười trừ .
- Chỉ có Bùi Thiếu anh mới nghĩ vậy thôi . Mạn Mạn không dám hồng hạnh vượt tường đâu . Quên cậu ấy đã nói gì rồi sao , nhà cậu ấy lớp trưởng là người quyết .
Bất ngờ , cô nàng đổi giọng , có vẻ nghiêm túc hơn .
- Nhưnh mà Tô Minh này , cậu thật sự không có cảm giác ghen tuông nào sao ?
Chưa kịp để Tô Minh trả lời , Tĩnh Linh bồi thêm câu nữa .
- Nếu cậu thực sự thích Tiêu Mạn , cậu sẽ ghen . Còn nếu cậu không ghen , tức là gì cậu biết rồi đấy .
Ai bảo Tô Minh không ghen , chỉ là ghen trong lòng , không tỏ thái độ ra ngoài thôi . Nếu như hai người kia nhìn thấy ánh mắt của cậu chắc có lẽ sẽ ớn vì độ lạnh của nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top