Chương 1 :

( Part 2 )

      Đúng 7h30 , tất cả mọi người đã tập trung ở sân trường . Hàng ghế chỉnh tề , tất cả đều hướng về phía sân khấu .

       Sau bao phần của lễ tổng kết , điều mong chờ nhất đã đến , tập thể 12-4 hú hét nồng nhiệt khi Tô Minh lên sân khấu . Đến lúc cậu bắt đầu nói những lời đầu tiên , tất cả đều im lặng , ánh mắt hướng về phía cậu lắng nghe . Không phải là lời buồn nhất nhưng lại lấy đi nước mắt của rất nhiều người .

       Sau khi lưu giữ những tấm ảnh cùng gia đình , tất cả học sinh lớp 12 quay trở về lớp của mình , lấy ra những bộ đề đã cũ , không ai nói với nhau câu nào , họ cùng nhau thả xuống . Những tờ đề xen kẽ nhau bay giữa khoảng không .

      Thiếu Phong sau khi ném hết tập đề trong tay , liền hét lớn :

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi . Chúng ta , chúng ta đã tốt nghiệp , đã không còn là học sinh nữa rồi .

       Sau đó họ cùng nhau hát vang bài hát " Thiếu Niên " để khích lệ tinh thần nhau , cũng là muốn chia tay với khoảng thời niên thiếu còn ngồi trên ghế nhà trường . Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi , họ chính thức bước vào cuộc thi khắc nghiệt nhất – Cao Khảo .

      Mặc dù hành động xả giấy bừa bãi này thật sự không tốt và sẽ khiến cho các em khóa dưới phải khổ sở dọn dẹp nhưng đây đã là tục lệ của Trung học số 1 rồi , mà đã là tục lệ thì không được thiếu .

       Sau ngày tổng kết , khối 12 quay trở lại quỹ đạo ôn thi . Con số ghi những ngày còn lại trên bảng cứ vậy mà giảm dần . Ngày ôn trên trường , tối về làm đề . Học và học , nhiều khi còn quên cả bữa cơm . Có những học sinh áp lực đến mức phải nhập viện để truyền nước biển . Nhận thấy sự mệt mỏi của học sinh , chỉ cần dư ra thời gian rảnh , Lý lão sư thường tạo cho cả lớp nhiều trò chơi giúp trạng thái của học sinh được thoải mái hơn .

       Hôm nay , Thầy Lý bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi .

- Tiết này đã là tiết cuối cùng trong chặng đường làm học sinh trung học của các em . Từ ngày mai , các em chính thức là cựu học sinh của Trung học số 1 . Chỉ còn ba ngày nữa thôi các em sẽ bước vào kì thi Cao khảo . – thày Lý xúc động , dừng lại tháo kính đẻ lau mắt – Tương lai của các em có rộng mở hay bế tắc sẽ được quyết định qua cuộc thi này . Nhất định phải làm thật tốt để sau này không phải hối hận .

       Đang lúc tình cảm dạt dào , lão mập tự nhiên chen ngang , vẻ mặt dễ thương vô cùng .

- Thưa thầy , em , em cảm động đến rơi nước mắt rồi này , huhu ...

      Cả lớp được mẻ cười nghiêng ngả trước mà diễn xuất của cậu mập . Tương lai cậu không làm diễn viên hài thì uổng chi cả một tài năng . Cái điệu bộ của cả lớp giờ đây không thể nào mà tàn tạ hơn : mắt thì chứa cả hồ nước nhưng miệng thì cười toe toét . Rất nhanh , thầy Lý cũng đã lấy lại được trật tự . Lý Thọ đem một chiếc rương gỗ nhỏ , đặt lên bàn .

- Tiết này , các em không cần làm đề nữa . Ở đây thầy có một chiếc rương nhỏ và một sập giấy A4 . Lớp trưởng , lên phát cho các bạn .

      Đợi khi Tô Minh phát xong , thầy mới tiếp tục nói :

- Hãy viết những những điều các em muốn nói , nguyện vọng sau này của các em hay bất cứ điều gì các em nghĩ đến , hoặc viết điều gì đó gửi tới bản thân của sau nãy cũng được . Hãy viết ra hết tất cả nỗi lòng và nhớ ghi tên của mình để không bị lẫn lộn . Sau đó , đem bỏ nó vào chiếc rương này . Thầy sẽ khóa nó lại . Rương thầy giữ hộ , khóa sẽ giao cho lớp trưởng , đảm bảo không ai biết được các em đã viết những gì . Vậy được không ?

- Được ạ . – Cả lớp đồng thanh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top