tự do là gì?

Yoongi đã chạy rã rời đôi chân hàng giờ liền với hi vọng rằng sẽ không bị bọn giặc khốn kiếp bắt lại lần nữa. Điểm dừng chân lần này là một cánh đồng hoang. Giương mắt nhìn cảnh thiên nhiên hoang hoải ấy, anh cảm thấy tự do chưa bao giờ ở gần mình đến vậy. Vô thức cất một tiếng hét xé rách màn đêm yên tĩnh rồi bật cười khằn khặc.

"Đến được đây rồi, sẽ nhanh chóng thoát khỏi đất nước này thôi".

Đúng thế, Yoongi đã phải ngày đêm sống trong bom đạn khói lửa của chiến tranh tại một ngôi làng nhỏ ở Croatia. Ở đây, mỗi ngày mở mắt thấy mình vẫn còn tồn tại đã là một cơ may rất lớn rồi, huống chi là mong đợi một mái ấm vỗ về hay một công việc tử tế. Một lực lượng quân SAO Krajina đã ập đến và lấy đi sinh mạng của hơn 20 người dân vô tội trước mắt Yoongi. Chính cuộc tàn sát của quân thù đó là thứ thôi thúc anh phải chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy để đến được một đất nước mới, để thoát khỏi sự day dứt đau đáu với hai chữ "tự do".

Cuối cùng ngày đó đã đến, khi đặt chân vào từng thớ đất mùn ở Hungary, Yoongi biết rằng đây là nơi mà anh sẽ bắt đầu cuộc đời mình lần nữa. Trốn chạy không phải luôn là cách tốt nhất, nhưng với một đứa nhóc 10 tuổi chẳng có gì trong tay như anh, tìm được con đường thoát thân cho mình nên là ưu tiên số một.

Từ những ngày chật vật tìm cái ăn ở nơi đất khách đến lúc gom góp mua được một chiếc piano đầu tiên, trải qua 20 năm ròng rã Yoongi đã gặt hái vô số thành tích và trở thành một pianist sành sỏi. Bắt đầu chơi nhạc kiếm sống trên những con phố đông người vội vã, nơi mà ai cũng hấp tấp chẳng buồn dừng lại để thưởng thức thứ gọi là âm nhạc của Yoongi. Giờ đây anh đã biểu diễn ở một sân khấu rộng lớn cùng với niềm kiêu hãnh của một người nghệ sĩ thực thụ. Từng ấy năm sống với đam mê, không ngày nào Yoongi thôi nhiệt huyết với âm nhạc.

-------

Buổi biểu diễn kết thúc, tràn pháo tay vang ngợp trời cùng với nụ cười thoả mãn của Yoongi trên sân khấu.

"Trời mưa nhỉ?"

Một cơn mưa day dẳng suốt 30 phút đồng hồ kể từ lúc mọi người rời khỏi khán phòng. Anh không mang theo ô, cũng không thể chờ đợi mãi nên đành phải đội mưa về. Vừa bước khỏi mái hiên, một hơi ấm từ đâu xuất hiện. Cùng với chiếc ô trên tay là một cậu trai cao ráo với khuôn miệng tươi rói như ánh mặt trời nở rộ giữa ngày mưa tầm tã.

"Đi cùng nhé?"

Yoongi đánh giá sơ lược một chút, thời trang của người này có chút dị, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ hiền lành chất phác, trông không giống kẻ có ý định xấu. Dù không thích việc ở cùng người lạ cho lắm nhưng ướt sũng dưới mưa về đến nhà còn tệ hơn, nên Yoongi đồng ý.

"Anh ở gần đây nhỉ? Khu nào vậy?"

"Cứ đi thẳng một chút". Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, cuộc đối thoại dường như đi vào ngõ cụt. Cậu chàng tốt bụng lúc này cũng bị sự ngượng ngùng ấy làm khó chịu.

"Tới rồi"

"Nhà anh đẹp thật đó! Tôi cũng ở gần đây, nhưng nhà thuê thôi. Phải chi có căn nhà thế này thì tuyệt nhỉ?"

"Ừm- cảm ơn." Vừa dứt lời, Yoongi quay mặt đi thẳng vào nhà, chẳng để người kia kịp trả lời câu nào cả.

"Người gì không biết điều thế nhỉ?", cậu lẩm bẩm.

Đó là Hoseok, một chàng trai luôn sống với kim chỉ nam "sống là tận hưởng những tháng ngày tự do." Bởi sự tự do in hằn sâu thẳm trong cậu, cậu cũng chẳng tha thiết có một công việc cụ thể hay một mái nhà ổn định, cứ rong ruổi nay đây mai đó khám phá cùng trời cuối đất thì thôi. Đôi chân như có nhịp, luôn không đứng yên một chỗ, cứ thích luyến thoắn đi muôn nơi. Tuy nhiên, với tính cách chăm chỉ và sự thông minh sẵn có, cậu cũng kiếm được chút tiền để thuê được một căn nhà che mưa nắng ở mỗi điểm cậu dừng chân. Nhưng gọi là "nhà" có hơi cao sang quá. Một "căn nhà" xập xệ chắp vá từ những miếng thiếc cũ dột, Hoseok thầm nhủ ở đây một lúc rồi cũng đi nên cũng không buồn yêu cầu cao.

-------

Một buổi sáng đẹp trời, sương sớm còn đọng trên lá, bầy chim ríu rít trên cây đón chào một ngày mới. Với Yoongi, đây là một khởi đầu ngày thật đẹp, là động lực thôi thúc anh ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành để tìm cảm hứng sáng tác.

"Thằng rác rưởi! Mày nghĩ chỉ đứng đó múa may thì ăn tiền của người khác dễ lắm à?" - Một tiếng chửi lớn khó nghe từ đâu vang đến.

Theo phản xạ anh nghía sang một chút, là người hôm trước cho Yoongi đi chung ô đây mà? Cậu ta cứ đứng đó cúi gằm đầu, im lặng chịu đựng sự sỉ nhục của đám đàn ông khốn kiếp. Yoongi thật sự không phải một người thích xem vào chuyện của người khác, cũng chẳng buồn phải giúp để rước hoạ vào thân. Anh đứng trơ ra đó và nhìn bọn người kia đi khuất dần. Cậu trai ấy cũng gom đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi đó. Nhớ về tối hôm trước, một chút gì đó sót lại bên trong không cho phép anh thờ ơ lần nữa, từng bước Yoongi tiến đến gần người ấy.

"Cậu có muốn ra hồ ngồi hóng gió một chút không?". Cậu trai vẫn nở một nụ cười ấm áp, không biết là vì cậu thật sự không phiền lòng, hay vì có sự xuất hiện của Yoongi ở đó.

"Là anh à? Đi chứ! Tôi cũng vừa xong việc rồi"

Kể từ ngày hôm đó, dường như có chút tình cảm đã vương lại sau muôn vàn câu chuyện cả hai thủ thỉ nhau nghe. Yoongi nghĩ rằng anh đã tìm thấy "tự do" thực thụ của đời mình. Còn Hoseok đã có cho mình lý do để nán lại thành phố ấy.

-------

6 tháng sau, vẫn là vào một ngày trời mưa tầm tã.

Chẳng biết đó là một lời tiễn đưa mối quan hệ này vào ngôi mộ dưới 6 feets đất, hay để gột rửa hết mọi tổn thương mà cả hai đang gánh chịu để bắt đầu một cuộc đời mới không thấy nhau. Chỉ là, nó vô tình gợi nhớ về ngày đầu gặp nhau. Khởi đầu và kết thúc một mối tình đều là dưới cơn mưa.

Đồng hồ điểm 6 giờ, Yoongi bước vào thính phòng. Anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi biểu diễn hôm nay. Một người cầu toàn và chỉn chu như vậy chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của mình. Nhưng điều anh không hề chuẩn bị trước và cũng chẳng bao giờ ngờ được là sự xuất hiện của Hoseok. Cậu ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu tiên, trong một bộ vest lịch lãm mà Yoongi bảo đó mới là thứ xứng tầm với anh ta nhất, giương mắt nhìn người ấy trình diễn những khúc nhạc bản thân dành cả năm trời để sáng tác ra.

Hoseok đã từng được nghe ca khúc này, có lẽ là vài lần rồi nhỉ?

Buổi biểu diễn kết thúc. Lần này, thay vì tận hưởng những tràn pháo tay rộn rã như bao lần, Yoongi lại đảo mắt để tìm bóng hình của người kia. Nhưng trong cái chớp mắt ấy đã chẳng còn thấy người đâu nữa. Thật kì diệu thay, cái cách mà Hoseok bước vào đời Yoongi và rồi biến mất chỉ vỏn vẹn trong vài nốt nhạc.

Yoongi rệu rão bước đi, trong lòng hỗn độn chẳng biết muốn làm gì. Cùng với suy nghĩ ấy anh bước đi dọc con đường về nhà, vô thức dừng lại bên bờ hồ công viên ngày xưa nơi mà cả hai lần đầu trò chuyện. Trớ trêu thay chính anh là người quyết định để Hoseok rời đi, là người khăng khăng muốn chấp dứt mối quan hệ mà từ đầu đã chẳng thể được gọi tên này, nhưng sao bên trong lại day dứt một cảm giác khó tả.

Hoseok, người đã luôn dõi theo anh kể từ ngày đầu gặp nhau dưới mưa ấy, giờ cũng đang nép mình bên một thân cây rộng lớn nhìn về phía anh. Yoongi đi đến gần hơn. Cậu cứ thẫn thờ đứng đó, không nỡ rời đi cũng không dám đứng lại. Nhưng Hoseok cũng không muốn kết thúc mọi chuyện một cách không rõ ràng như thế, cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt Yoongi.

Thoáng chốc, trong đáy mắt anh ánh lên một tia rung động. Người đứng đó là Hoseok sau một tuần biến mất tăm hơi. Bao nhiêu điều trong lòng thật muốn nói cho người ấy biết...

Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau thật lâu. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ cảm xúc của đối phương. Làm sao giấu được khi ngay từ trong ánh mắt đã dạt dào một cỗ yêu thương? Nhưng cả hai cũng biết kết cục của mối tình này là gì. Yoongi cũng vậy. Đáp án chỉ có một, và vẫn sẽ luôn như thế.

"Tạm biệt"

Hoseok khẽ mỉm cười như một lời từ giã cuối cùng cho anh rồi quay mặt bước đi. Nước mưa hoà vào nước mắt. Tự mỉa mai bản thân rằng nếu có khóc thì cũng chẳng ai quan tâm đến nỗi đau của một thằng lang thang đầu đường xó chợ như cậu đâu. Yoongi dõi theo bóng cậu, đến khi Hoseok đã khuất thật xa đôi chân anh vẫn không nhích nửa bước. Có lẽ, cái tôi và tiếng tăm anh đã vất vả gầy dựng bao năm qua giờ đã trở thành một bức tường dày nhốt anh vào những định kiến của xã hội.

Vốn dĩ từ đầu Yoongi nghĩ rằng mình đã tìm được tự do, nhưng thật ra chưa bao giờ trong lòng anh được giải thoát. Một xã hội chứa bao nhiêu là tự do mà anh hằng ao ước, cuối cùng cũng chỉ là một nhà giam vô hình đối với những kẻ đồng tính như Yoongi và Hoseok mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top